Chương 30: Thay quần áo

3.5K 94 1
                                    

Mộc Lạp Lạp nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phó Cảnh Phi, biết người đàn ông này chắc chắn sẽ không nói khoác.

Cô vùi đầu, nhỏ giọng nói: "Được rồi, cảm ơn anh."

Hình như ngoài một câu cảm ơn ra, cũng không có lời nào thích hợp hơn.

Về tới Phó gia, quản gia vẫn như cũ cẩn thận tận tâm mở cửa cho bọn họ, sau đó cùng Phó Cảnh Phi đi phòng sách.

Mộc Lạp Lạp trở về phòng, trước khi ngủ lại tính toán một phen.

Đối với Mộc Diệp, Ngôn Viễn, Thẩm Văn Xương, Mộc gia, rốt cuộc rất nhiều kế hoạch đã hình thành trong đầu Mộc Lạp Lạp.

Cô thận trọng, từ từ hoàn thành mục tiêu báo thù của mình.

Nếu đã sống lại lần nữa, sao có thể không đoạt lại tất cả những thứ mất đi ở kiếp trước?

Sáng sớm hôm sau, Mộc Lạp Lạp kinh ngạc phát hiện Phó Cảnh Phi thế mà vẫn chưa đi.

Dưới tình huống bình thường, Phó Cảnh Phi đều đã ra cửa rất sớm, hôm nay thế nhưng vẫn còn ở nhà.

Hôm nay Mộc Lạp Lạp cũng thức sớm, dù sao bây giờ cô cũng đã là người đi làm.

"Chào buổi sáng." Mộc Lạp Lạp rất tự nhiên ngồi vào bàn ăn. Trước đây không lâu còn là người đối địch, bây giờ đã có thể chung sống với nhau rất tự nhiên, Mộc Lạp Lạp cảm thấy sự thay đổi của mình thật đáng mừng không ngờ.

Phó Cảnh Phi mặc áo sơ mi trắng. Trang phục khi làm việc của anh luôn là như vậy, từ cổ áo đến vạt áo đều cẩn thận tỉ mỉ, không có chút nếp nhăn nào.

Đuôi mắt Mộc Lạp Lạp chú ý đến kiểu tóc hôm nay của anh hình như có thay đổi nhỏ. Toàn bộ tóc đen được hất ngược ra sau, lộ ra cái trán cùng mặt mày anh khí. Hình ảnh yên lặng lật báo đẹp vô cùng.

Cô chưa từng gặp qua những người khác của Phó gia, bởi vì thái độ từng không phối hợp của cô nên không có khả năng đi gặp những người khác của nhà họ Phó.

Chỗ hiện giờ bọn họ đang ở là nhà chính của Phó gia những năm gần đây. Người trong tộc thì đang ở nơi xa hơn thành phố Long một chút. Nhưng ở đây mới xem như là đại bản doanh chân chính của Phó gia. Người đứng đầu Phó gia, bao gồm một số thân thích quan trọng đều ở bên kia.

Phó Cảnh Phi giống như một ngoại tộc. Rõ ràng là người thừa kế duy nhất của Phó gia nhưng lại cách xa nơi các thành viên của gia tộc tụ tập, một mình ở lại bên thành phố Long này, bên cạnh ngoại trừ người làm cũng chỉ có một chú Phó quản gia.

Chủ yếu cũng bởi vì trước đây Mộc Lạp Lạp không quá chú ý tới tình hình cuộc sống của Phó Cảnh Phi, biết thỉnh thoảng nơi này sẽ có khách đến, nhưng cô chưa bao giờ phản ứng. Bây giờ thì không thể nhớ tới rốt cuộc là ai.

Mộc Lạp Lạp dĩ nhiên là không hiểu rõ tình hình nội bộ của Phó gia, ý nghĩ như vậy cũng chỉ mờ nhạt xẹt qua trong đầu cô, nhanh chóng biến mất.

"Chào buối sáng." Phó Cảnh Phi nhìn Mộc Lạp Lạp tới, trong mắt lập tức dịu đi.

Anh bỏ báo xuống, lấy thịt bacon* chiên để ở trước mặt cô, ngón tay thon dài còn đưa lên bộ đồ ăn: "Ăn đi."

LỘT XÁC - Hương Thái NgưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ