Chương 32: Tôi cùng với em

3.8K 89 0
                                    

Đại khái trong khoảnh khắc đó Mộc Lạp Lạp cảm giác được vẻ mặt của mình nhất định rất kỳ quái.

Hôm qua mới tan rã trong không vui, hôm nay lại đi Thẩm thị họp, chẳng lẽ là có hợp tác gì?

Quả nhiên những thương nhân này cuộc sống đều phân biệt vô cùng rõ ràng, chỉ cần có liên quan tới lợi ích làm ăn thì ân oán cá nhân gì cũng có thể để qua một bên.

Mộc Lạp Lạp nhịn nửa ngày cũng nhịn không được hỏi dò suy nghĩ của Phó Cảnh Phi, rốt cuộc vẫn phải mở miệng hỏi anh: "Anh muốn hợp tác với Thẩm Văn Xương?"

"Chỉ là họp mà thôi." Phó Cảnh Phi liếc Mộc Lạp Lạp một cái, cười như không cười hỏi ngược lại: "Em đang khẩn trương?"

"..."

Đương nhiên Mộc Lạp Lạp sẽ không nói cho anh biết ý nghĩ trong lòng cô lúc này.

Dù sao vẫn còn có chút lo lắng, chuyện kia chưa xác định được thì hoàn toàn cũng không có cách nào nói rõ.

Mộc Lạp Lạp hiểu rõ tâm trạng bây giờ của mình, có thể được cơ hội sống lại đã là trời cao ban ơn, trong tình huống này, ý nghĩa của Phó Cảnh Phi đối với cô không tầm thường.

Chỉ có người đàn ông này là an ủi duy nhất vào lúc cuộc đời cô đau khổ nhất. Chỉ có anh khiến cho Mộc Lạp Lạp cảm thấy mình cũng không có bị toàn thế giới vứt bỏ, bất kể gặp phải gì, chỉ cần quay đầu đều sẽ thấy bóng dáng của Phó Cảnh Phi.

Thế nhưng càng như vậy, tâm tình lo được lo mất trong lòng Mộc Lạp Lạp sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Giả như Phó Cảnh Phi không hề tin tưởng cô giống như cô nghĩ, ngộ nhỡ Phó Cảnh Phi cũng chọn rời đi giống như những người khác, vậy cô còn lại gì?

Suy nghĩ như vậy khiến Mộc Lạp Lạp rất u sầu.

Cô sợ Phó Cảnh Phi hợp tác với Thẩm Văn Xương, sau đó cũng sẽ chọn Mộc Diệp, từ nay về sau sẽ không ai ủng hộ cô.

"Em không có gì để khẩn trương, anh suy nghĩ nhiều rồi." Mộc Lạp Lạp mạnh miệng, tiện thể lái đề tài câu chuyện. "Sau khi tan việc em phải đi gặp Ngôn Viễn, chắc sẽ về trễ một chút, vậy ừm... cơm tối anh không cần chờ em."

Khoé môi mới vừa rồi còn vểnh lên lập tức xụ xuống, tốc độ Phó Cảnh Phi trở mặt khiến Mộc Lạp Lạp cảm thán lần nữa. Cho nên những cảm xúc bị anh ta cảm động cũng chỉ là biểu hiện giả tạo ấy mà! Ai có thể chịu được những cảm xúc biến thái hoá này!

"Đã biết." Giọng của Phó Cảnh Phi lập tức trở nên lạnh như băng, trong giọng nói cũng không có vô cùng tình nguyện.

Cho nên con người hoàn toàn không bao giờ biết thoả mãn. Phó thiếu gia trước đây không lâu gây lộn trước mặt Mộc Lạp Lạp, tuyệt đối không thể có bất kỳ chung sống hoà bình gì với cô, bây giờ chỉ bởi vì cô không cùng ăn tối với mình thì sẽ vô cùng không vui.

Nhất là đối tượng ăn cơm với Mộc Lạp Lạp còn là cái gã Ngôn Viễn kia...

Nếu đổi thành những người khác, Phó Cảnh Phi cũng sẽ không có bất cứ cảm giác nguy cơ gì, nhưng gã này là Ngôn Viễn. Y là thanh mai trúc mã của Mộc Lạp Lạp, tình bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên của hai người không phải người bình thường có thể so sánh. Nếu Ngôn Viễn muốn Mộc Lạp Lạp làm chuyện gì, cô ấy có thể cũng sẽ không cự tuyệt.

LỘT XÁC - Hương Thái NgưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ