Chương 22

3.8K 62 3
                                    

Vừa dứt lời, giọng một đàn ông lớn tuổi truyền đến, "Không biết lớn nhỏ, cái gì Mặc? Phải gọi Mặc ca ca."

Thích Giai nhớ rõ giọng nói này, chính là chú Trần buổi chiều tỏ ra không hòa nhã với cô. Cô chớp mắt, trực giác thông báo đồ ăn hôm nay ăn sẽ không ngon đây.

Thạch Đầu kéo Lâm Tiêu Mặc vào cửa, vừa đi vừa bất đắc dĩ lắc đầu, "Chú Trần, cô ấy vẫn luôn không biết lớn nhỏ, cứ gọi cháu là đại Thạch Đầu đó thôi."

"Anh vốn chính là đại Thạch Đầu đó thôi!" Cô gái nũng nịu giải thích, "Thạch Lỗi, Thạch Lỗi, bốn tảng đá đặt một chỗ, không phải là tảng đá lớn đầu đó thì là gì?" (Thạch: tảng đá, Lỗi: đá chồng chất)

"Anh nói, bất quá, tốt nhất để cho Lâm Tiêu Mặc tranh luận với em." Thạch Lỗi bất đắc dĩ thở dài.

"Hừ, Mặc sẽ không giống anh, chỉ biết khi dễ em."

Thích Giai vô tâm nghe lời nói nhỏ nhẹ của cô gái kia, cô giờ phút này xấu hổ muốn chết. Thạch Lỗi lôi Lâm Tiêu Mặc đi, để lại cô ở cửa một mình, đối với cánh cửa nửa mở đó, tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong. May mà cô gái dẫn đường thông minh, thấy thế hướng vào bên trong cất giọng giòn tan, "Tiểu thư, cẩn thận."

Lâm Tiêu Mặc lúc này mới kinh ngạc phát hiện cô không theo kịp, vội mặc kệ bàn tay của Thạch Lỗi, lại đây dắt cô vào.

"Xin lỗi." Anh nhỏ giọng nhận lỗi.

"Không sao." Cô nắm chặt tay anh, quay đầu mỉm cười cảm kích với cô gái dẫn đường.

Vừa vào phòng, Trần Tuấn liền vẫy tay với Lâm Tiêu Mặc, "Tiêu Mặc, lại đây ngồi cạnh chú Trần."

Thích Giai sửng sốt, cố nén cười. Trần Tuấn này thật thú vị, bên cạnh ông chỉ có một chỗ trống, gọi Lâm Tiêu Mặc qua đó, chắc chắn là muốn gạt cô sang một bên, gián tiếp thể hiện rõ bữa tiệc hôm nay, cô chỉ là khách không được hoan nghênh.

Bất quá điều khiến Thích Giai kinh ngạc chính là, cô và chú Trần này chỉ mới gặp mặt lần đầu, sao lại có mâu thuẫn với ông, thậm chí là có ác cảm đi? Hay là gương mặt cô làm cho người ta ghét? Nghĩ đến đây, Thích Giai tự mình sờ sờ lên làn da trơn bóng.

Lâm Tiêu Mặc nghe được lời mời của Trần Tuấn không ổn, chân mày nhíu lại, chỉ vào vị trí bên cạnh Thạch Lỗi, lạnh lùng nói, "Không cần đâu, bọn con ngồi ở đây."

Anh cố ý nhấn mạnh "bọn con", muốn cho ông thấy anh cùng Thích Giai là đi cùng nhau, anh quyết không cho phép người phụ nữ của mình bị người khác lần nữa xem thường, không ngại đối phương là trưởng bối.

Thạch Lỗi nghe được giọng nói cố nén giận của anh, vội hướng đến vị trí bên cạnh, cười hòa giải, "Chú Trần, để Tiêu Mặc ngồi cạnh cháu, chúng ta cùng tâm sự."

Trần Tuấn là người tinh tường, nhìn thấy Lâm Tiêu Mặc làm như vậy là để bảo vệ Thích Giai, ngay lúc này với Thích Giai lại sinh thêm vài phần đáng ghét.

Bởi vì bản thân không có con trai, ông vẫn luôn yêu thương Tiêu Mặc như con ruột, mà Lâm Tiêu Mặc từ nhỏ cũng rất cung kính lễ phép với ông, lời nói đó chính là trực tiếp không nể mặt ông. Tuy trong lòng mất hứng, nhưng dù sao cũng là trưởng bối, cho rằng cũng không phải con mình thật, ông cũng không thể giáo huấn tại đây được, đành phải sắc mặt u ám phân phó, "Mang đồ ăn lên."

Đồ ăn lần lượt được bê lên, cá Tây Hồ dấm chua, tôm Long Tĩnh bóc vỏ... Một bàn đầy đồ ăn nhưng tất cả đều là món ăn Hàng Châu, thấy vậy Lâm Tiêu Mặc tỏ ra khó hiểu, "Đây là nhà hàng Chiết Giang sao?"

"À." Mộng Dao ngồi bên tay trái Lâm Tiêu Mặc đáp, "Ông chủ là hội trưởng thương hội Chiết Giang, chuyên làm đồ ăn Chiết Giang, món Hàng Châu rất nổi tiếng."

Cô vừa nói, vừa gắp một miếng cá Tây Hồ dấm chua, đặt vào trong chén Lâm Tiêu Mặc, "Đây, anh thích nhất là thịt cá."

Thích Giai đang ăn, động tác liền ngưng lại, khẽ nhíu mày. Cô nâng mắt, gặp được tầm mắt của Mộng Dao.

Mộng Dao nhìn cô, cười nhạt, sau đó dùng khuỷu tay chọc chọc Lâm Tiêu Mặc, hờn dỗi, "Đừng chỉ lo ăn thôi, mang người đến, cũng không giới thiệu cho mọi người a?"

"Ai nha, anh quên mất." Lâm Tiêu Mặc buông đũa, hướng về người ngồi bên cạnh, giới thiệu một mạch, "Buổi chiều chú Trần đã gặp qua, người ngồi bên cạnh ông chính là cháu của ông, Lí Mộng Dao, đây là anh em tốt của anh, Thạch Lỗi."

Nói xong, anh đưa tay khoác lên bả vai cô, cười nói, "Đây là bạn gái tôi, Thích Giai."

"Xin chào." Lí Mộng Dao mỉm cười chào hỏi, "Không biết đồ ăn có hợp khẩu vị không, nếu ăn không quen cứ nói, gọi thêm món khác." Khí chất dịu dàng hào phóng kia cực kỳ giống bà chủ.

"Không cần đâu, rất ngon." Thích Giai khẽ đáp.

So với Lí Mộng Dao, phản ứng của Thạch Lỗi có phần sinh động hơn, anh nện một quyền vào ngực Lâm Tiêu Mặc, lớn tiếng ồn ào, "Bạn gái? Tiểu tử ngươi mới trở về không bao lâu, làm thế nào đã có bạn gái rồi?"

Lâm Tiêu Mặc chỉ cười không nói, cũng không giải thích nhiều, gắp một miếng thịt sườn vào bát Thích Giai, dặn, "Ăn mau lên, người này một hơi ăn được tám miếng, chậm sẽ hết phần em đó."

Thạch Lỗi bị vạch trần bản chất, ngượng ngùng vuốt vuốt gáy, "Yên tâm, anh làm thế nào cũng không tranh giành với em dâu đâu."

Thích Giai mỉm cười nghe hai người họ chọc nhau, ánh mắt lại quan sát Lí Mộng Dao. Người ta nói Giang Nam sinh mỹ nữ, nhìn Lí Mộng Dao sẽ biết lời đồn không ngoa, khuôn mặt trắng hồng tinh xảo, mắt to đen bóng, sống mũi cao thẳng, tóc dài thẳng vừa vặn làm tôn lên vẻ đẹp của gương mặt, bộ dáng gọn gàng, linh hoạt, khi giơ tay, nhấc chân, một cái nhăn mày, một nụ cười lại bộc lộ vẻ uyển chuyển dịu dàng, không khỏi làm người khác nhớ tới, trang điểm nhẹ nhàng giống như người từ phương Tây đến.

So sánh, Thích Giai cảm thấy được chính mình chỉ như viên thạch anh quá nhỏ, không thể thanh nhã bằng.

Thở dài thầm than, Thích Giai yên lặng đối phó với cái chân vịt trong bát, tự động che chắn những tiếng cười duyên liên tục truyền đến bên tai.

Bỗng nhiên, thanh âm trầm thấp già dặn của Trần Tuấn cắt ngang chuỗi tiếng cười kia, "Đúng rồi, Tiêu Mặc, khi nào con quay về Bắc Kinh?"

"Ngày mai." Lâm Tiêu Mặc trả lời.

"Tự mình lái xe sao?" Trần Tuấn hỏi.

"Vâng."

"Vậy nhân tiện đưa Mộng Dao đi Bắc Kinh." Trần Tuấn đưa mắt nhìn Lí Mộng Dao, "Nó một mình lái xe ta không yên tâm."

"Được." Lâm Tiêu Mặc sảng khoái đáp ứng, "Vậy trước khi đi sẽ gọi điện thoại cho chú."

Sớm Yêu Trễ Cưới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ