Chương 51

4K 49 0
                                    

"Buổi chiều em ở bệnh viện gặp được Lạc Hú."

Động tác chăm sóc ngưng trệ một cái chớp mắt lại tiếp tục, "Cô ấy nói gì với em?"

Thích Giai không trả lời, hỏi lại anh, "Bây giờ có phải rất phiền lòng không?"

"Có chút. Có người đào góc tường anh, ba VP dưới tay đều đưa đơn từ chức với anh."

Anh nói vân đạm phong khinh, Thích Giai lại thấy tính nghiêm trọng của chuyện xảy ra. FID của MH tổng cộng có bốn tổ, hiện tại người phụ trách ba tổ muốn từ chức, vậy hoạt động của cả ngành và công trạng khẳng định xuống dốc không phanh.

"Biết ai làm không?" Cô vội hỏi.

Lâm Tiêu Mặc không trả lời, dịu dàng vuốt ve đầu cô, "Việc này em không cần quan tâm, anh sẽ xử lý tốt."

Thích Giai nhìn chằm chằm Lâm Tiêu Mặc, nhớ tới chỉ trích của Lạc Hú. Tuy lúc ấy cô phản bác chính diện, nhưng trong tâm lại nghĩ giống Lạc Hú. Cô thở dài, ôm tay anh thật chặt, "Đều do em không tốt, để anh chậm trễ công việc nhiều như vậy."

"Đây không phải nguyên nhân chủ yếu." Lâm Tiêu Mặc nghiêm túc giải thích, "Một vài nguyên lão đối với việc anh nhảy dù đến FID vốn có ý kiến, bọn họ chủ mưu muốn chèn ép anh đã lâu, cho dù anh mỗi ngày ở Bắc Kinh, họ cũng ngáng chân anh như vậy."

"Nhưng mà..." Thích Giai chần chừ mở miệng, "Tuy nói thế, nhưng nếu anh không phân tâm như vậy, bọn họ cũng sẽ không tìm được cơ hội."

Lâm Tiêu Mặc rũ mắt, nhìn thấy vẻ tự trách của cô trong mắt, biết cô nhất thời không thể buông được, cũng không giải thích tiếp, chỉ dùng tay gõ gõ trán cô, nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, Lạc Hú tìm em nói việc này?"

Thích Giai khẽ giật mình, do dự một lát vẫn nói thật, "Cô ấy nói có thể giúp anh, chỉ cần em rời đi."

"A?" Lâm Tiêu Mặc nhướng mày, nghiêm túc hỏi, "Vậy em trả lời thế nào? Không phải đáp ứng rồi chứ?"

"Đương nhiên không có." Thích Giai sốt ruột phân trần, "Đừng nói cô ấy bảo em đi, hiện tại chính anh tự mình đuổi em, em cũng phải mặt dày mày dạn đi theo anh."

"Như vậy a..." Lâm Tiêu Mặc nhướng mày bất đắc dĩ thở dài, "Ai, anh còn sợ sau khi thất nghiệp sẽ để cho em theo anh sống khổ, muốn..."

"Là sao." Thích Giai từ từ ngồi xuống, cắt ngang lời anh, "Lâm Tiêu Mặc, em cảnh cáo anh, nếu anh dám học có phúc cùng hưởng, có hoạ anh làm nam chủ, em sẽ không để yên cho anh."

Lâm Tiêu Mặc lẳng lặng nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của Thích Giai, độ cong khoé môi càng lúc càng lớn. Anh bắt được ngón tay cô, nhanh nhẹn dùng lực đem cô tiến vào trong lòng, nhẹ giọng nói, "Ngốc, anh sao có thể rời xa em được?"

Thích Giai hừ một tiếng, than thở, "Nói vậy còn hơi sớm."

Lâm Tiêu Mặc không nói nữa, chỉ dịu dàng ôm cô, bàn tay to khẽ vuốt cái bụng đã lộ lên của cô, từ từ nói, "Vợ, đã qua nhiều năm như vậy, anh đã sớm kiên quyết mặc kệ gặp chuyện gì đều phải nghĩ ở bên nhau, anh rất vui em cũng nghĩ vậy."

"Mặt khác, phải tin tưởng chồng em, chuyện công ty anh sẽ xử lý tốt. Hơn nữa, cho dù MH ngốc không giữ lại, anh cũng sẽ tìm được công việc khác, sẽ không để em vào cục cưng chịu khổ. Cho nên trách nhiệm chủ yếu của em bây giờ chính là ăn được ngủ tốt, an tâm dưỡng thai."

"Tốt nhất dưỡng thành heo mẹ sao?" Thích Giai tức giận nhăn nhăn cái mũi, phàn nàn, "Em đã mập muốn chết."

"Nói bừa, bác sĩ còn nói em gầy." Lâm Tiêu Mặc xoa xoa hai má cô, có chút đau lòng, "Mấy ngày trước đó vất vả, ăn không ngon ngủ không tốt, cũng chưa hoàn lại thịt."

Dứt lời lại sợ cô nhớ tới sự qua đời của ba, vội chuyển đề tài, "Qua trận bận bịu bày anh đưa em về Hàng Châu."

"Trở về?" Thích Giai khẩn trương hỏi, "Mẹ anh bên kia..."

"Ba anh và người trong nhà đã làm công tác tư tưởng cho bà, hẳn là không có vấn đề quá lớn, hơn nữa bây giờ chúng ta đã là vợ chồng, con cũng có, sao có thể còn ép em ly hôn với anh?"

"Nhưng em vẫn cảm thấy không tốt lắm." Thích Giai cắn môi, "Bây giờ cảm giạc như đang ép bà chấp nhận em."

"Ngốc!" Lâm Tiêu Mặc xoa đầu cô an ủi, "Mẹ anh là người mạnh miệng mềm lòng, đáy lòng bà thích em, nhưng đối với chuyện trước kia có chút vướng mắc. Đừng thấy bà nhấn mạnh sẽ không nhận em, nhưng mỗi lần anh nói chuyện điện thoại với ba, đều có thể nghe được bà ở bên cạnh sai hỏi tình hình gần đây của em và cục cưng."

"Thật sao?" Thích Giai kinh hỉ hỏi.

"Lừa em để làm gì?" Lâm Tiêu Mặc khẳng định, "Thời gian trước anh và ba nhắc tới lời bác sĩ bảo thai của em hơi nhỏ, phải chú ý dinh dưỡng, không bao lâu liền có người được nhờ mang đến một đống tổ yến, đông trùng hạ thảo, em cảm thấy ba anh sẽ có tâm tư này ư?"

Thấy Thích Giai vẫn một bộ dáng không tin, Lâm Tiêu Mặc nói thêm, "Có chuyện anh không nói với em, chính là mỗi lần đến ngày em kiểm tra thai nhi, mẹ anh đều đúng lúc gọi điện thoại cho anh, lại đúng lúc nghe anh nói kết quả kiểm tra của em."

Thích Giai nghe anh dùng hai chữ "đúng lúc" liền nhau, nhịn không được cười, nhưng miệng vẫn ngập ngừng, "Có lẽ thật sự là trùng hợp đó."

"Có phải trùng hợp hay không, sau này sẽ biết." Lâm Tiêu Mặc dừng một chút, "Còn nhiều thời gian, bà cũng sẽ chấp nhận em."

**

Tuy Lâm Tiêu Mặc nói cô không cần quan tâm chuyện công ty, nhưng ngày hôm sau, Thích Giai vẫn hẹn Tô Hà ra ăn cơm trưa.

"Có gì trong điện thoại không thể nói, cậu cái bụng to chạy tới chạy lui, chẳng may bị ngã hay va chạm, Lâm Tiêu Mặc nhà cậu còn không chém mình à!" Tô Hà ngồi xuống liền líu lo quở trách.

"Nào có nhiều chẳng may như vậy, bác sĩ cũng nói phụ nữ có thai thích hợp vận động." Thích Giai cười đem thực đơn đưa tới trước mặt Tô Hà, "Muốn ăn cái gì cứ gọi, mình mời."

Tô Hà tiếp nhận, mở ra cũng chưa liền đối với phục vụ nói, "Một phần ăn Trung Quốc đặc biệt, thức uống không thêm đá."

"Tôi cũng vậy, thức uống đổi thành nước lọc."

Thấy phục vụ rời đi, Tô Hà ngả người, dựa vào sô pha, "Nói đi, tìm mình có chuyện gì?"

"FID của MH gần đây có phải có chuyện không?" Thích Giai cũng không khách khí, nói thẳng, "Ba người đổi nơi công tác có đến GS không?"

Tô Hà khoé miệng khẽ nâng, trên mặt treo lên biểu tình "ta đã sớm biết sẽ đến", chế nhạo nói, "Thật đúng là nữ sinh hướng ngoại, cậu vẫn là người của GS đó, sao đến đây giúp MH tìm hiểu tình hình thế?"

"Mình cũng không phải giúp MH, mình là giúp người đàn ông nhà mình." Thích Giai cười đáp.

Tô Hà tấm tắc hai tiếng, vẫn cho cô biết ngọn nguồn, "Vốn là ba người đều đến GS, bất quá vị trí có hạn, cuối cùng nhận hai người."

Sớm Yêu Trễ Cưới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ