Chương 12

4.7K 75 0
                                    

Thích Giai cúi đầu, nhìn tay phải mình đang bị nắm. Bị lời tỏ tình bất chợt làm hỗn loạn đến rối bời, tâm tư khác thường cũng khiến cô cảm thấy giận mình không chịu nổi. Mấy năm nay, tình cảm của Giang Thừa Vũ cô luôn hiểu rõ, nhưng nếu là trịnh trọng nói rõ thì đây là lần đầu tiên.

Ánh mắt nóng quá mức làm cho bất an và lúng túng từ đáy lòng Thích Giai lan tràn ra, theo trực giác cô muốn chạy trốn, lại bị Giang Thừa Vũ vượt lên trước, nâng cằm cô lên, dùng thanh âm càng thêm kiên định, "Thích Giai, làm bạn gái anh đi!"

Thích Giai hít một hơi thật sâu, hiểu được giờ khắc này, việc làm động tác chọc cười như quá khứ là tuyệt đối lỗi thời, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào, vài lần muốn lên tiếng, cổ họng bất đắc dĩ không thông, phát không ra nửa lời.

Thấy cô chậm chạp không mở miệng, đáy mắt Giang Thừa Vũ lộ ra tia mất mát rất nồng, nhưng vẫn như cũ tuôn ra một vẻ mặt tươi cười, "Anh uống rượu, lời vừa nói em cứ cho là lời say đi, được rồi, anh lái xe đưa em về."

Ngữ điệu cô đơn như vậy, ánh mắt thanh thúy như vậy, làm cho một chỗ nào đó trong lòng ngực Thích Giai giống như bị người nào đó lén lút lấy đi mất, đâm vào trái tim làm cho hoảng sợ! Cô giữ chặt tay đang tháo dây an toàn của Giang Thừa Vũ, nói rõ từng chữ, "Sư huynh, em không phải ngu ngốc, cũng không phải người đầu gỗ, tâm ý của anh em hiểu được. Nhưng mà..."

Cô dừng một chút, vẻ mặt chăm chú chưa từng có, giống như suy nghĩ thật lâu mới ra được một quyết định, "Bọn họ nói phải buông tay, em rất muốn, anh với em là bất đồng, cũng không phải là tình yêu. Em cũng từng nghĩ qua có thể thử một lần, nhưng như vậy là không công bằng với anh, hơn nữa em cảm thấy mình không xứng với anh, anh có biết, em..."

"Thích Giai!" Giang Thừa Vũ cắt ngang lời cô, "Anh chưa bao giờ để ý quá khứ của em, cũng không cảm thấy em không xứng với anh."

"Nhưng em để ý." Thích Giai nói từng câu từng chữ, nói thật chậm, như là mỗi câu đều trải qua suy nghĩ tường tận, "Em rất cảm kích có anh ở bên lúc khó khăn nhất trong cuộc sống, nhưng đoạn chuyện cũ kia cũng là chuyện em rất không hy vọng để người khác biết đến, đặc biệt là một nửa của mình."

"Sư huynh, em không phải lòng dạ sắt đá, anh đối với em rất tốt, em sao lại không động tâm được. Nhưng em không dám sống cùng anh, em luôn cảm thấy ở trước mặt anh, giống như vị hoàng đế trong bộ đồ mới của hoàng đế, biết rõ bản thân không mặc quần áo, còn muốn mang bộ dáng cao thượng khoe ra, lừa mình dối người."

"Hóa ra, anh sai ở chỗ biết quá nhiều?" Giang Thừa Vũ hài hước tự giễu.

Thích Giai lắc đầu, kiên định nói, "Không phải, em rất cảm kích anh, thật đó, không có anh sẽ không có em ngày hôm nay, có lẽ, em đã sớm..."

"Vậy nếu không lo lắng những chuyện đó, em sẽ chấp nhận anh sao?" Giang Thừa Vũ nhỏ giọng hỏi thử.

Thích Giai nghĩ muốn lập tức trả lời phải, nhưng trong đầu lại hiện lên hình bóng Lâm Tiêu Mặc. Cô giật mình, chần chừ nói, "Em cũng không rõ!"

Đáp án này làm cho khóe môi Giang Thừa Vũ thoáng nét cười, anh buông tay cô, chậm rãi tựa lưng vào ghế, cô đơn cảm khái, "Có đôi khi, anh rất hy vọng mình có thể kìm lại một chút, duy trì cảm kích và tín nhiệm của em, trước tiên để em ở bên cạnh rồi nói sau. Cũng hy vọng chính mình không cần làm rõ như vậy, đi so đo quá mức em có yêu thương mình không."

"Anh nghĩ thời gian có thể lắng đọng tình yêu, nghĩ đến nhiều năm đã qua như vậy mà em hẳn là vẫn chưa quên anh ta. Chính là lúc trong hôn lễ Mưu Phi nhìn thấy Lâm Tiêu Mặc, anh đã biết em còn thương anh ta, nhưng anh còn muốn đánh cuộc một lần, kết quả..." Giang Thừa Vũ dừng một chút, vân vê mi tâm, thở dài, "Quên đi, chúng ta vẫn tiếp tục làm bạn tri kỷ thôi."

Thích Giai nâng mắt, chậm rãi mở miệng, "Anh đối với em mà nói không chỉ là tri kỷ, em xem anh là người thân nhất, rất thân. Có thể để anh thấy được bộ mặt yếu ớt của em, có thể kể lể với anh ủy khuất, đau buồn của mình. Mấy năm nay, mỗi khi chống đỡ không nổi, người đầu tiên em nghĩ đến là anh, bởi vì anh sẽ giống như một người anh để cho em phát tiết, thậm chí gánh trên vai trọng trách."

"Em kỳ thực thường xuyên hận mình ích kỷ, chỉ u mê hưởng thụ sự chăm sóc của anh, lại không đáp trả. Em cũng rất rõ rằng cưới anh là việc rất tốt, nhưng lại cảm thấy không công bằng đối với anh... Anh rất xứng đáng để một cô gái yêu, anh hẳn là có thể tìm được một người chăm sóc anh, quan tâm anh, mà không phải như em vậy."

Thích Giai xoay đầu, nhìn ngoài cửa sổ, giọng nghẹn ngào, "Lão đại nói rất đúng, em vừa không thể cho anh lời chấp thuận, lại cho anh hy vọng, làm hại anh..."

"Đồ ngốc!" Giang Thừa Vũ đau lòng cắt ngang lời cô, "Em không phải mới vừa nói, anh là người thân nhất của em sao, làm sao lại hại với không hại? Đừng nghĩ vớ vẩn, em chưa bao giờ cho anh hy vọng, nếu không anh đã sớm xuống tay với em rồi."

"Thật sao?"

"Thật." Giang Thừa Vũ nói chắc chắn. Đúng là bởi vì biết rõ cô không có tình cảm nam nữ, anh mới có thể đau khổ mà chờ 8 năm.

Thấy cô cả người trầm tĩnh lại, tựa lưng vào ghế, Giang Thừa Vũ nhìn phía trước, chậm rãi hỏi, "Anh ta sao lại ở công ty em?"

"MH và Tô Hà đang đàm phán một hạng mục." Thích Giai giải thích, "Nhưng em không có tham dự."

"Hai người... Có chạm mặt hay tiến triển gì không?"

Thích Giai ngây một lát, mới lắc đầu, không phải nói dối, là cô không biết việc phát sinh đêm đó có tính là tiến triển không.

"Không nghĩ tới việc quay lại sao?"

"Anh ấy có bạn gái rồi." Cô dừng lại, tiếp tục nói, "Hơn nữa, anh ấy hẳn là rất hận em."

"Bởi vì chia tay năm đó?"

"Có lẽ vậy." Thích Giai mím môi cười khổ.

"Em có nghĩ tới việc nói cho anh ta chuyện năm đó?"

Thích Giai khẽ dao động, nói chắc chắn, "Việc này không cần thiết."

Giang Thừa Vũ chau mày, bất đắc dĩ thở dài, "Em đó, luôn như vậy, chuyện gì cũng giấu ở trong bụng, anh nếu là Lâm Tiêu Mặc khẳng định việc chia tay lúc trước luôn canh cánh trong lòng."

Thích Giai cười cười, mất mát than thở, "Có lẽ, cho nên em không trách anh ấy." Nói xong lại tự mình an ủi, "Quên đi, chuyện tình cảm quá khứ cũng không thể quay trở lại, bây giờ rất tốt, Lạc Hú và anh ấy xứng đôi hơn."

"Trong lòng em tiêu chuẩn xứng đôi là gì?" Không đợi cô trả lời, Giang Thừa Vũ tiếp tục nói, "Môn đăng hộ đối, tài mạo ngang nhau tất nhiên quan trọng, nhưng giày không hợp chân chỉ mình biết được, em không phải Lâm Tiêu Mặc, sao em có thể chắc chắn anh ta nhất định cần một người phụ nữ có gia thế, năng lực để có thể kề vai sát cánh?"

Sớm Yêu Trễ Cưới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ