Jiyong đưa Seungri về nhà sau đó quay về căn hộ của mình. Ông Kwon mua cho anh một căn hộ chung cư cao cấp để sống, cũng là quà sinh nhật năm nay của anh.
Sau khi tắm rửa, Jiyong cầm điện thoại nhắn tin.
"Riri đã ngủ chưa?"
"Yongie, em sắp ngủ rồi a. Hôm nay chơi thật vui ^^"
"Anh cũng rất vui khi được đi với em. Thôi ngủ sớm mai còn đi học. Gấu con ngủ ngon"
"Anh ngủ ngon ạ"
Seungri tắt điện thoại và ngủ thật ngon giấc vì cả buổi tối đi chơi rất mệt. Jiyong thì nằm trên giường xem lại những bức hình hôm nay anh và cậu chụp chung, có cả những tấm anh chụp lén cậu nữa chứ, tấm nào cũng ưng ý hết. Sau đó anh giải quyết một số công việc rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
--
1 tháng sau, ông Kwon chính thức rước mẹ con Seungri về ở chung. Jiyong nhân cơ hội này bèn ngỏ lời cùng ông Kwon:
- Ba, có thể để Riri ở chung với con không?
- Gì chứ? Con muốn cùng Seungri ở chung à? Ta nghĩ là không thích hợp đâu, Seungri còn đi học...
Ông Kwon chưa nói hết câu, Jiyong đã vội ngắt lời:
- Con có thể lo được mà ba. Trường em ấy cũng gần trường của con, con sẽ đưa đón em ấy còn có thể giúp em ấy giải bài tập. Về chuyện ăn uống, ba yên tâm, tụi con tự lo được. Hiện tại con đang ở một mình, chẳng phải có thêm em ấy sẽ đỡ buồn chán sao?
- Chuyện này...chuyện này ta còn phải hỏi Jieun, lỡ đâu cô ấy không đồng ý thì ta cũng không làm gì được.- Ông Kwon đắn đo nói.
- Ba vậy chiều nay con cùng ba qua nhà Riri phụ mẹ con cô ấy chuyển nhà, con sẽ thuyết phục cô ấy để em ấy qua ở chung với con.
Thấy con trai mình quyết tâm như vậy, ông Kwon cũng không phản đối nữa.
Buổi chiều, Jiyong cùng ông Kwon qua nhà Seungri. Anh đã bày tỏ mong muốn của mình với mẹ kế, hứa sẽ chăm sóc cho Seungri chu đáo, hàng tuần sẽ đem em ấy về dùng cơm chung với ba mẹ. Cô Jieun thấy Jiyong đã trưởng thành, nghĩ đến Seungri cũng nên học tập anh nhiều thứ nên đã chấp nhận. Cô bảo với Seungri đang còn mải miết dọn quần áo của mình vào vali:
- Ri ngoan, lát nữa con theo anh Jiyong về nhà, mẹ sẽ ở nhà ba Kwon nhé. Anh Jiyong sẽ chăm sóc cho con, hàng tuần sẽ đem con về thăm mẹ. Có được không?
Seungri nghe như thế liền rất ngạc nhiên. Về ở cùng Yongie sao?
- Riri về nhà với anh, anh sẽ cho em ăn thật ngon còn giúp em học nữa. Nhà anh cũng rất rộng nha, cách nhà ba Kwon không xa, chỉ 1 tiếng chạy xe thôi, bất cứ khi nào em muốn về thăm ba mẹ anh đều có thể đưa em đi.
Nghe Yongie nói như thế, Ri suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng chấp thuận lời đề nghị của anh. Khỏi phải nói Jiyong vui mừng đến mức nào, sắp được cùng ăn cùng ngủ cùng cục cưng hảo bồi dưỡng tình cảm thì còn gì bằng, trong lòng anh thầm cười một tiếng thật gian.
Mọi người sau khi dọn đồ đạc thì hẹn tối nay cùng ăn một bữa tại nhà ông Kwon, coi như bữa cơm gia đình đầu tiên. Anh thấy ai cũng đã mệt, người còn dơ nữa nên xin phép ba mẹ đưa đồ đạc cùng Seungri về nhà, tắm rửa nghỉ ngơi một lát rồi qua nhà ông Kwon dùng cơm. Ông Kwon cũng đem đồ đạc và Jieun về nhà mình, định bụng lát sẽ gọi nhà hàng giao thức ăn vì cả buổi chiều đã làm việc mất sức, giờ còn bắt Jieun nấu cơm nữa sẽ khiến cô mệt mỏi.
Trên đường về căn hộ của Jiyong, Seungri vừa lên xe đã ngủ, anh nhìn cậu cười khẽ một tiếng rồi tăng tốc chạy về, chắc cục cưng đã mệt lắm rồi.
--
- Riri mau dậy, đã đến nơi rồi.
- Ưm... Đã đến rồi sao, em buồn ngủ chết mất thôi.- Seungri giọng còn ngái ngủ, mơ màng đáp lại Jiyong.
- Mau cùng anh mang đồ lên nhà rồi tắm rửa nghỉ ngơi.- Jiyong thấy cậu đáng yêu như vậy thật muốn cưng chiều mà.
Căn hộ của Jiyong nằm ở tầng 5, vừa bước vào Seungri đã oà một tiếng:
- Lớn thật, một mình anh ở đây sao?
- Lúc trước là vậy, bây giờ có em nữa, anh rất vui.- Jiyong đem đồ của cậu cất vào phòng ngủ của mình.
Seungri nghe anh nói có mình ở cùng khiến anh vui liền ngại ngùng, cậu sợ lỡ làm phiền anh thì sao, nhất định phải phụ anh làm việc nhà, ngoan ngoãn mới được. Đang nghĩ lung tung cậu chợt nhận ra, căn hộ tuy rất lớn nhưng chỉ có một phòng ngủ, làm sao đây?
Jiyong từ phòng ngủ duy nhất ấy bước ra thấy Seungri lại đang nghĩ cái gì liền nói:
- Em mau đi tắm rửa đi, phòng tắm ở bên kia.
- Anh, hình như chỉ có một phòng ngủ. Phải làm sao đây?
- Haha em đừng lo, giường của anh rất lớn, đủ để chúng ta "lăn lộn" thoải mái.- Jiyong ám muội nói.
- Ưm... Ngủ...ngủ chung sao? - Seungri ngại, cũng không biết sao lại ngại nữa, Jiyong là anh của cậu mà.
- Tất nhiên, chúng ta là anh em, ngủ chung có gì không tốt. Không nói nữa, em mau đi tắm, anh sẽ xếp đồ vào tủ cho em, nhanh nào, còn phải qua nhà ba mẹ nữa đó.- Vừa nói Jiyong vừa đẩy cậu vô phòng tắm, sau đó lại vào phòng ngủ xếp gọn đồ của Riri vào chung tủ của mình luôn.
--- end chap 2--Mọi đóng góp xin để lại cmt bên dưới ạ. Cảm ơn các bạn nhiều.
YOU ARE READING
Em mãi là cục cưng của anh
Fanfiction-Chúng ta là... anh em, không phải sao? Làm sao có thể... -Lee Seungri, chúng ta là con riêng của ba mẹ, vì thế anh có quyền chiếm đoạt em.