Ban đêm buông xuống...
Cảnh vật bên ngoài rất yên tĩnh, một cô gái đang ngồi một mình. Cô khóc, nước mắt cô rơi trên khuôn mặt xinh xắn, hàng lông mi cong, mái tóc cũng nhẹ nhàng phủ một bên mặt.
Cô chịu đựng không được nữa nên càng lúc càng khóc lớn hơn, gương mặt xinh đẹp cũng trở nên vặn vẹo. Cô hận người đàn ông đó đã đối xử với cô nhẫn tâm như vậy. Cô rất hận! Bỗng ý thức mất dần và cô ngã trên đất.
Khoảng một lúc sau...
Từ xa có một bóng dáng chạy tới thấy cô nằm trên đất, vội vã kêu tên cô: "Tử Hân! Cậu sao vậy?" Lệ Phi Phi hết sức lo lắng gọi. Vội vàng đỡ Lam Tử Hân đứng dậy, đón một chiếc taxi về nhà.
Sáng sớm, Lam Tử Hân nằm ở trên giường, mắt cũng từ từ mở ra bỗng thấy mình đang ở nhà cô ngạc nhiên 'là ai đưa mình về?' Đang nhớ tới thì cửa bị đẩy vào: "Cậu đã tỉnh rồi à?" Phi Phi nói.
Ngày hôm qua cô hết sức lo lắng cho Lam Tử Hân, lo cô sẽ làm chuyện dại dột nhưng may rằng không có chuyện gì. Cô mới trải qua một chuyện đau khổ nên tâm trạng rất xấu, Phi Phi cũng không nói gì, an ủi cô được phần nào hay phần đó.
"Ừ!" Cô mở miệng, rồi lại bổ sung thêm: "Tối hôm qua là cậu đưa mình về à?" Cô ngạc nhiên hỏi.
Phi Phi bước đến bên giường ngồi xuống:"Đúng, là tớ! Cậu hôm qua sốt cao rồi lại ra ngoài nên dẫn tới ngất xỉu. Hên có tớ đi kiếm cậu không là xảy ra chuyện rồi." cô nhìn Tử Hân thản nhiên nói mang theo vài phần trách cứ.
"Cảm ơn cậu!" Tử Hân nói.
Giọng Phi Phi phẫn nộ: " Cậu còn nhớ tới người bạn tri ân tri kỷ này à!"
"Thôi mà tớ biết lỗi rồi." Cô nhìn Phi Phi cười nói.
"Được rồi, xem ra cậu cũng hạ sốt rồi để tớ ra ngoài mua ít đồ về nấu canh tẩm bổ cho cậu." cô sờ trán Tử Hân rồi nói.
Tử Hân cười trả lời: "Ừm! Ra ngoài cẩn thận."
Phi Phi đứng dậy nói:"Ừ!" Nhanh chóng bước ra khỏi phòng, nghe có tiếng khoá cửa Tử Hân biết cô đã rời khỏi nhà. Tử Hân không tiếp tục nghỉ ngơi nữa cô kéo mền sang một bên rồi đứng dậy tiến vào trong toalet.
Vừa đi ra khỏi phòng Tử Hân nghe có tiếng mở cửa bước vào. Không ngờ Phi Phi lại nhanh đến như vậy chưa gì cô đã mua xong đồ trực tiếp bước vào phòng bếp nhanh chóng nấu. "Cậu về nhanh thế?" cô ngạc nhiên hỏi. Không ngờ không ở một thời gian với cô thôi tốc độ của cô lại nhanh đến vậy.
Phi Phi nhanh chóng đáp: "Ừ!" Tử Hân cũng không nói gì thêm bước tới ghế sofa ngồi xuống vừa xem tivi vừa ăn trái cây.
Một giờ đồng hồ sau...
Mùi thơm thức ăn đã lan toả khắp gian bếp, từ trong bếp vọng ra tiếng nói của Phi Phi: "Ăn cơm thôi Tử Hân!" Lam Tử Hân nghe thấy vội tắt tivi chạy vào hướng bàn ăn đi tới.
Hai người ngồi trên bàn ăn bắt đầu động đũa, gắp một vài thức ăn bỏ vào chén. Một hồi Phi Phi mở miệng hỏi cô: "Cậu tính sau này sẽ như thế nào?"
Động tác Tử Hân ngẩn ra nhìn Phi Phi suy nghĩ một lúc cô chợt nói: "Bắt đầu một cuộc sống mới."
Lúc này Phi Phi cũng không ngại hỏi tiếp: "Cậu bây giờ dọn qua nhà tớ ở luôn đi! Tớ ở nhà một mình rất chán."
"Ừ cũng được" Cô nhẹ nhàng cười và bắt đầu ăn tiếp.
Hết chap 1..............................
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc gặp gỡ định mệnh
HumorChuyện về cô nàng bị bạn trai bỏ rơi và cô cố gắng để quên đi nó bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Cô nộp hồ sơ vào một công ty, may mắn được vào đấy làm. Từ đó, cô gặp nhiều chuyện do tổng giám đốc đáng ghét gây ra cho cô.