Chương 4: Ngày đầu tiên đi làm

32 1 0
                                    


Sáng sớm ngày mai...

Ánh nắng len lỏi qua cửa sổ, chiếu rọi lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô vẫn còn đang say trong mộng đẹp, ngủ rất ngon lành.

(Tác giả: chị ơi đừng ngủ nữa! Như hêu z)

Cánh cửa chợt mở, Lệ Phi Phi bước vào. Hôm nay cô xin nghỉ một ngày vì thấy trong người không được khoẻ. Bước tới gần, cô nàng vẫn còn ngủ như chết. Haizzz! Phi Phi lay lay người của cô gọi:

- Tử Hân cậu dậy đi trễ rồi.

Cô vẫn còn chưa dậy, Phi Phi gọi lần 2:

- Quá 8h rồi! Cậu còn không mau dậy là không kịp đâu đấy.

Lần này cô từ từ mở mắt có vẻ như đã tỉnh. Xoay người vươn vai cô ngáp ngủ một cái, nhìn thấy Phi Phi trong phòng cô hỏi:

- Cậu làm gì trong phòng mình thế?

- Cậu còn chưa tỉnh nữa à! Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm đấy.

Cô sực nhớ hoảng hốt, tay chân luống cuống: - Ôi trời! Chết mình rồi. Sao đây?

- Còn không mau đi đi.

Cô nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh, một lát sau cô chưa kịp ăn sáng đã đến luôn chỗ làm. Tâm trạng lo lắng đang dần chiếm lấy đầu óc cô, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh. Chạy vào trung tâm công ty IK Tử Hân thở hồng hộc, cô thấy cô gái hôm qua liền đến hỏi:

- Cô ơi...Hôm qua cô gọi tôi...tới công ty nhận việc ngày hôm nay đúng không ạ?

- Trời là cô. Sao đến trễ vậy?

- Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!

- Để tôi dẫn cô đi. Đi theo tôi.

Tử Hân đi theo cô ấy, đến nơi cô dắt Tử Hân vào chào hỏi mọi người. Trong căn phòng làm việc chỉ có 3 người thôi, thêm cô nữa là 4, cô gái kia lên tiếng:
 
- Xin chào mọi người! Cô ấy sẽ là thành viên mới trong phòng của chúng ta.

Hai cô gái đang làm việc dừng tay nhìn cô. Một cô gái lên tiếng:

- Bây giờ mới tới à. Cô biết bây giờ đã trễ rồi không? Thật không có phép tắc. Cô ta khinh bỉ nhìn cô

Cô chỉ trễ có 30 phút thôi mà, làm gì ghê vậy.

(Tác giả: Trễ có 30 phút à ít quá chị ơi! Người ta chưa đuổi chị là may đấy.)

- Thôi được rồi! Đây là phòng làm việc của chúng ta, từ nay cô sẽ làm ở đây. Chức vụ của cô là thư ký riêng cho tổng giám đốc.

- Cái gì? Cô ngạc nhiên, há hốc mồm.
Cô tưởng rằng sẽ làm công việc nhàn nhạ, nào ngờ bây giờ mỗi ngày đều gặp mặt tổng giám đốc. Không biết chừng tổng giám đốc là một tên già háo sắc, biến thái là chết cô. 'Thật là khổ, ai thấu cho tôi không trời.' cô oán trách.

Một cô gái lên tiếng: - Công việc đó là quá sung sướng cho cô rồi đấy, tôi muốn mà còn không được hú hồn gì cô.

Cô còn lại cũng lên tiếng: - Cô ấy nói đúng rồi đấy.

- Nhưng mà...

- À...Tôi quên giới thiệu với cô tôi tên Lâm Bích, cô ấy là Hạ Vũ còn kia là Minh Thư.

- Xin chào các cô, tôi tên là Lam Tử Hân.

Mọi người nhìn cô, Hạ Vũ khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Cô khẽ nhìn qua Minh Thư, cô ta không để ý mà cắm cúi vào làm việc. 'Cô ta có vẻ không thích mình lắm thì phải.'

- Từ nay các cô giúp đỡ cô ấy nha! Lâm Bích nói. Ngừng một hồi cô mới nói:  - Bên kia là chỗ ngồi làm việc của cô đấy.

- À...ừ...cảm ơn cô.

Cô ngồi vào bàn làm việc, vui vẻ ngắm nghía nó 'từ nay mình đã chính thức là thành viên của công ty IK rồi. Nhưng cảm thấy hơi lo lắng à nha! Không biết vị tổng giám đốc kia thế nào.' Mơ tưởng một hồi cô nghe thấy tiếng động thì đặt trên bàn cô một đống sổ sách cùng hợp đồng các kiểu, kèm theo tiếng nói lạnh băng, chua chát của Minh Thư: - Cô xử lý hết đống văn kiện này giùm tôi. Nói rồi cô xoay người về bàn làm việc của mình. Để cô lại với tư thế há to mồm, ngạc nhiên.

...........

Buổi sáng vô vị của cô trôi qua nhạt nhẽo...

Làm từ sáng tới giờ bụng cô đã đói, nên đành lết thân xuống căn tin ăn chút đồ ăn nạp năng lượng. Đi xuống dưới lầu đi thêm mấy khu nữa, rẽ trái mới đến được căn tin. Cuối cùng cũng đến, cô phải lấp đầy cái bụng của cô từ sáng tới giờ mới được. Nhắc mới nhớ sáng cô đã ăn sáng đâu.

Chạy vào khu lấy thức ăn cô đứng chờ một hồi cũng đến lượt của mình, nhanh nhảu lấy thức ăn rồi ra bàn ngồi. Cô ngồi gần với Lâm Bích, thấy cô đến ngồi cùng nên cô cũng không có lên tiếng chỉ cười tỏ ý 'cô ngồi đi'. Đang ăn, cô quay sang phía Lâm Bích cất tiếng hỏi:

- Lâm Bích này! Sao từ sáng tới giờ tôi
không thấy tổng giám đốc đâu cả?

Nghe cô hỏi Lâm Bích mới nói:

- Giám đốc đi công tác chưa có về. Mà cô muốn gặp tổng giám đốc à?

- A...Không tôi chỉ hỏi vậy thôi. Cô đừng hiểu lầm.

Nói rồi cô và Lâm Bích cũng không bàn về đề tài đó nữa nên nói sang chuyện khác.

Sau khi ăn xong thì cô còn cả đống văn kiện chưa xử lý nên vội vã chạy về phòng.

Một ngày trôi qua nhàn nhã và buồn tẻ.....................................................................

Hết chap 4

Cuộc gặp gỡ định mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ