Chờ một hồi lâu.
Cuối cùng cũng có người kêu tên cô: "Người tiếp theo, Lam Tử Hân"
Cô ngủ thiếp nãy giờ khi nghe tên mình gọi nhiều lần cô mới tỉnh. Đang còn mơ mơ màng màng cô chợt tỉnh hẳn, hô to: "Có tôi!" Nhiều người ngoái đầu lại nhìn cô, nhưng cô không để ý mà bước lên ngồi xuống ghế. Hai người trước mặt cô xem hồ sơ ngẫm đi ngẫm lại nói: "Cô học trường Lâm Thành à?"
"A...ừ...đúng!" cô lắp bắp nói. "Có việc gì sao ạ?"
"Trường đại học này không đủ tiêu chuẩn. Xin lỗi cô chúng tôi không thể nhận cô." Một người nói
Tử Hân lo sợ cuống lên: "Làm ơn đi mà cho tôi một cơ hội đi, tôi sẽ làm việc chăm chỉ. Tuy trường đại học này không nổi tiếng mấy nhưng chất lượng giảng dạy tốt, không thua gì những trường khác đâu ạ!" Cô nhất mực cầu xin một hồi, cuối cùng họ chỉ nói: "Tôi sẽ đem hồ sơ của cô cho cấp trên coi sau đó mọi quyền xử lý do tổng giám đốc quyết định. Cô về trước đi có gì tôi sẽ liên lạc với cô sau."
"Cái công ty gì vậy trời, sao lại đối xử với người khác như vậy. Năng lực mình đâu có kém đâu chứ, sao cứ lại soi mói vào cái trường thế!" cô bực mình oán trách.
Nói rồi cũng đành ra về, lủi thủi bước trên con đường dài cô buồn bã. Về đến nhà cô vật vã trên giường rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay nữa.
Mà bên kia trong một căn phòng làm việc với đầy sổ sách, một người đàn ông đang cầm trên tay tệp hồ sơ, lật từng trang xem xét, miệng khẽ mỉm cười: "Cô chết chắc rồi!" Người đàn ông đó là anh "Trần Chính Thuần", anh gọi cho thư ký. Một lát sau có tiếng gõ cửa, âm thanh trầm thấp vang lên: "Vào đi!"
Thư ký là một cô gái xinh đẹp tuổi tầm 20-21, thư ký của anh ta không đẹp thì cũng là tuyệt mĩ giai nhân ai ai cũng ngưỡng mộ. Thôi quay lại truyện: cô đẩy cửa bước vào thì anh vẫn còn đang kí và xem xét một vài sổ sách.
- Giám đốc có gì căn dặn hay cần tôi xử lý ạ!
Anh cầm lấy tệp hồ sơ đưa cho cô: - Cô sắp xếp cho cô ta làm thư ký riêng cho tôi. Ngày mai bắt đầu công việc.
- Dạ.
Cô đi ra ngoài với vẻ ngưỡng mộ : "Cô gái này thật may mắn!"
Anh thì vẫn ngồi xem một vài hồ sơ, sổ sách. Một ngày thật mệt mỏi...
Khi cô đang ngủ...z...z...z tiếng chuông điện thoại reo không ngừng khiến cô mở mắt với tâm trạng không muốn. Cuối cùng cô cũng phải gáng gượng mà dậy.
- Alo
- Cho hỏi cô có phải là Lam Tử Hân hay không?
- Vâng! Là tôi.
- Tôi là thư ký của công ty IK, cô đã trúng tuyển. Ngày mai cô có thể bắt đầu công việc được rồi đấy.
- Dạ cảm ơn, cảm ơn cô rất nhiều!
Nói rồi cô cúp máy với tâm trạng vui mừng. Thật may mắn, "mình phải đi siêu thị mua một chút đồ mới được." Cô nhanh chóng ra ngoài.
Buổi chiều, Phi Phi về nhà với tâm trạng vô cùng mệt mỏi. Cô bước vào nhà thay một đôi dép khác rồi lủi thủi tiến về phòng của mình. Sau khi tắm bằng nước nóng thật thoải mái, cô bước ra khoác trên mình một bộ đồ thật dễ thương và hợp với cô. Quanh quẩn ngôi nhà cô sực nhớ: "Tử Hân đâu rồi nhỉ? Sao không thấy cậu ấy, không lẽ gặp phải chuyện gì rồi." Phi Phi lo lắng chạy ra ngoài, cô bắt gặp Tử Hân trước cửa đang xách một túi đồ rất nặng.
- Cậu đi đâu thế? Làm mình lo chết được.
- Mình ra ngoài mua một ít đồ về nhà đãi tiệc.
- Sao lại đãi tiệc có chuyện gì vui à?
- Mình nói cho cậu nghe một tin đặc biệt, đó là... mình được nhận vào công ty IK làm việc rồi.
- Cậu nói thiệt không?
Tử Hân gật gật đầu.
- Chúc mừng cậu, vui quá! Haha! hôm nay mình phải nấu một bữa thật thịnh soạn để đãi cậu mới được.
Nói rồi cả hai vào bếp nấu một bữa thật ngon và cùng ăn với nhau. Một buổi tối đầy vui vẻ và ấm áp.
.................End chap 3...................
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc gặp gỡ định mệnh
HumorChuyện về cô nàng bị bạn trai bỏ rơi và cô cố gắng để quên đi nó bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Cô nộp hồ sơ vào một công ty, may mắn được vào đấy làm. Từ đó, cô gặp nhiều chuyện do tổng giám đốc đáng ghét gây ra cho cô.