end

365 23 9
                                    


"Tối nay anh rảnh không Ji Yong?"- cô bạn diễn hỏi anh, nụ cười nhẹ nhàng kiểu mời đồng nghiệp, không hơn.

"Xin lỗi, tối nào tôi cũng bận hết!"

Anh cất đồ vào túi một cách nhanh chóng, lái xe về phía bệnh viện. Lại một ngày như bao ngày suốt ba năm qua. Seung Hyun vẫn không tỉnh. Cậu cứ ngủ yên như vậy. Ngày nào anh cũng đến chăm sóc, lau người cho cậu, vừa lau vừa kể chuyện hôm nay đã làm gì, gặp ai, quay phim gì. Và nhẹ nhàng nằm ngủ bên cạnh cậu. Nhưng chẳng bao giờ anh ngủ ngay, lúc nào anh cũng khóc.

"Cậu định nằm thế đến bao giờ?"- anh khẽ nói- "Sức chịu đựng của tôi có giới hạn thôi đấy!"

Nhưng chẳng có 1 lời đáp lại. Cứ vậy, suốt 3 năm qua.

***

"Lâu rồi không gặp!"- Top ngồi trước mặt anh chào. Từ khi cậu nhập viện, cả 2 đã chẳng còn cãi nhau nữa. Chỉ có nỗi buồn luôn hiện lên trong mắt họ.

"Nghe nói anh đang làm việc ở nước ngoài, lần này về nước nghỉ ngơi sao?"

"Uhm! Tôi về thăm gia đình! Cũng muốn ghé qua chỗ Seung Hyun!"

Bao giờ cũng vậy, lần nào cũng phải đến thăm cậu. Sau 3 năm, mọi người đều đã ra trường, ai cũng có con đường của riêng mình. Young Bae và Yuri cũng làm trong 1 công ty được trường giới thiệu vào. Yoseob thì làm trong công ty của gia đình. Anh cũng đã làm 1 diễn viên, từ vai phụ đến chính. Chỉ là trong các phim gia đình dài tập bình thường. Chỉ có cậu, vẫn ở yên 1 chỗ.

***

Mới chỉ 3h sáng, anh không ngủ được. Câu vẫn đang nằm bên cạnh. Anh nhớ, nhớ những lần bị cậu đẩy ra, nhớ những lần cậu cáu gắt. Giá mà, cậu có thể tỉnh lại.

Lang thang trên đường vắng, thật là nhẹ cả người. Không khí buổi đêm mát lạnh sảng khoái. Các toà nhà cũng tắt hết đèn. Chỉ có ánh đèn đường chiếu sáng cả 1 quãng đường dài, mình anh bước đi. Cô độc như chính cuộc sống của anh hiện giờ vậy.

Đi ngang qua 1 khu tập thể, anh thấy 1 bà lão hom hem đang ngồi trước bậc cầu thang, trông thật ốm yếu làm sao.

"Cụ ah, sao cụ lại ngồi ở đây?"- anh hỏi

"Ồ! Ta ngồi đây kệ ta!"- bà cụ phất tay có ý xua xua anh đi, nhưng nhìn vào mặt anh, cụ bỗng tròn mắt, nghiêng đầu sang 1 bên nhìn đầy tò mò.

"Ngươi đâu phải con người?"- cụ hỏi

Trước đây hình như cũng có người nói với anh điều này rồi thì phải.

"A...dạ?"- anh hỏi lại

"Người...là 1 con mèo...từ 1 ngôi sao băng thì phải?"

"Sao cụ biết?"- anh ngạc nhiên

"Phù thuỷ ta đây có gì mà không biết! Ngươi đang gặp vấn đề?"

"Dạ!"- anh buồn rầu thở dài- "một vấn đề nan giải mà cháu chả thể làm gì!"

"Không gì là không thể với ta!"- cụ vênh mặt cười nham hiểm- "Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó!"

"Được sao?"- anh hỏi

Nyongtory / Lucky starNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ