6. Được, coi như tôi sợ anh đi !

93 11 0
                                    

Enjoy !

==========================

Hôn môi ? Ai da cái tên này thật là muốn chết đi mà. Hôn em gái nhà ngươi ! Ta đây mà hôn ngươi á ? Đúng là ngươi muốn chết thật rồi.

Là do Sehun tức giận đến mức không kìm chế bản thân lại được nên ....

Ầm ! Bây giờ thì tức quá nên.. phải cậu đã đánh vào đầu anh lần nữa.

Cho chừa cái tội láu cá ! Muốn lão tử hôn, Park ChanYeol anh mơ đi còn kịp. * Huân, anh ác quá a~ *

Do lúc nãy cú đánh còn đau chưa khỏi, mà cậu lại vừa đánh anh nữa. Cho nên, Park ChanYeol bất tỉnh nhân sự.

2 tiếng đồng hồ trôi qua.

" Ưm, đau quá.." Park ChanYeol đau đớn mà nói thều thào đủ nghe.

Từ từ mở mắt nhìn xung quanh a~ Haha quả may mắn luôn a. Số anh vẫn chưa chết.

Còn, SeHun đâu ? Đừng nói là ban nãy giận anh nên bỏ nhà ra đi. Lắc lắc cái đầu bự bự, Park ChanYeol cười ngốc nghếch

" SeHun a~ em ở đâu rồi. Anh không thích chơi trốn tìm đâu "

Là xem chương trình thiếu nhi rồi bắt chước.!

Miệng bảo là không tìm nhưng hành động hiện tại lại là đang tìm em ấy. Có lẽ, là anh không thể bỏ mặt cậu rồi.

15p sau khi tìm quanh nhà, kết quả vẫn không có Sehun của anh. Đành phải ra ngoài đi dạo công viên xíu thôi. Hy vọng sẽ gặp cậu ở đó.

Công viên hôm nay vui lắm a~ mấy đứa con nít ở đây rất đáng yêu luôn. Anh chơi vui đến mức quên về nhà luôn đó chứ. Lúc nhớ giờ về nhà thì đã là 19h tối. Nhưng mà, hôm nay anh thấy một chú chó dễ thương lắm nha, trắng trắng, cực dễ thương luôn >_< anh đặt tên là ViVi.

Còn cậu, trong lúc anh bất tỉnh nhân sự cậu lo lúc anh thức dậy sẽ dỗi hờn rồi đi gọi cho mẹ Oh uy hiếp cậu ! Nên cậu đi mua kem dâu mà anh thích nhất đi a~ lúc về thì không thấy anh. Ngay lập tức cậu lo lắng cho anh, sợ anh bỏ trốn đi bụi đi. Đã 19h mà anh chưa về. Hầy, cậu còn do dự có nên báo cảnh sát tìm người không đây.

Lo cho mạng sống của hắn vẫn tốt hơn.

Cầm di động chuẩn bị gọi thì có tiếng mở cửa, thấy hình ảnh chó bự quen thuộc lòng cậu không khỏi tức giận vì anh đi ra ngoài mà không nói cậu, ngược lại cũng cảm thấy yên tâm vì may ra hắn đã trở về.

" SeHun, em đây rồi. Sáng giờ em đi đâu ? Làm anh lo cho em muốn chết đi a~ " anh hớn hở mà nói chuyện với SeHun.

" Em sáng giờ đi đâu ? Anh đang bị mộng du đấy à Park ChanYeol ? Ôi ôi anh xem lại anh coi, anh ra ngoài mà không nói tôi một tiếng đi. Người đi tìm là tôi đây này, chứ không phải anh đâu. Anh bảo anh lo, lo cả nhà anh ! Tôi đây không lo cho anh bị bắt cóc thì thôi đi, bản thân còn chưa xong anh bảo anh lo cho tôi ? Thật nhảm nhí ! " SeHun lại cáu giận rồi.

Anh im lặng không nói gì cả, có lẽ là đau lòng mà khóc nữa rồi.

Là anh lo cho em. Tại sao vậy SeHun, lúc nào em cũng lo cho em mà em lúc nào cũng la mắng anh. SeHun, anh thật sự đau lòng. !

( LONGFIC ChanHun ) Sao anh mặt dày quá thế ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ