Chương 15

393 38 5
                                    

Buổi sáng tinh mơ, song ngư thu dọn quần áo rồi viết một bức thư ngắn cho cô chị, nội dung bức thư đơn thuần là có việc gấp cần về nước sau đó cất bước ra đi.

"Hy vọng một ngày nào đó Xử Nữ sẽ tìm được hạnh phúc cho bản thân mình"- Song ngư cười thật nhẹ, thật tươi, không giống như cô bé đanh đá luôn ganh đua từng chút với Thiên Bình nữa mà thay vào đó là một sự nhẹ nhàng, hiền hòa khó tin. Có lẽ tình yêu đã thay đổi đi tình cách của con người ta, biến họ trở nên tốt đẹp và bao dung hơn chăng?

_________________________________________

Bệnh viện. 

Thiên Bình thấp thỏm lo âu không biết xử bây giờ thế nào, kí túc xá thế nào, thật tình từ hôm xãy ra vụ việc bắt cóc đó cô chẳng thể liên hệ được với Xử và Song ngư, thật tình mọi điều rất kì lạ. Cô dò xét xem còn ai đáng tin cậy để hỏi thăm không thì tên của một người đã thoáng xuất hiện trong đầu cô: Là "Bạch Dương" phải, hắn tuy có vẻ lạnh lùng và thờ ơ nhưng chung qui vẫn rất tốt và đáng tin . 

[Bạch Dương, Cậu có liên lạc được với Song Ngư hay Xử không] 

[-_- tớ không, tớ có hàng tá công việc. Đâu có vô công rỗi nghề như cậu mà chăm đám nhóc đó. Bộ xãy ra chuyện gì hả] 

[không có gi] 

[vết thương của cậu sao rồi]

[cảm ơn vì đã quan tâm, hôm nay có thể xuất viện rồi]

[uh, tớ có việc. Tạm biệt]

Thiên Bình lòng rất bất an, sợ rằng đã có chuyện gì đó đã xãy ra, chuyện gì lớn lắm. Thiên bình không phải nhạy cảm quá mức đâu hay là xa bạn bè gia đình quá thì không chịu nổi mà là trực giác, trãi qua bao nhiêu chuyện trong tuổi thơ cô đã có được một trực giác rất chuẩn xác, đặc biệt là trong tình trạng không thể liên lạc như hiện tại, lo lắng đôi khi cũng là một điều đúng. 

Thẩn thờ một hồi, thiên bình mới ý thức được Yết đang xoa đầu mình.

"hôm nay nhóc con của tao được xuất viện rồi ha"-Thiên Bình đã trao đổi với Thiên Yết rất nhiều, một trong số đó là dừng ngay việc xưng hô anh em sến súa, ôi đời cô là ghét mấy thứ sên sến nghe thôi cũng đủ đau đầu rồi.

"uh ... nhưng sao tao cứ thấy lo lo kiểu gì ă"- Thiên Bình dùng mặt hình sự để nói

"Thôi mà, không sao đâu. Tao đưa mày về há"- Yết cười tươi rói

"tao khỏe rồi, hơn nữa chân vẫn có đầy đủ không thiếu cái nào. Tự về được"

Sau khi làm thủ tục xuất viện, Thiên Bình về ngay kí túc xá. Điểm khác biệt là nó im ắng hẳn ra .. không có tiếng cự cải của Xử-Song mỗi khi hai người một người nặng tình một người van xin nài nỉ nữa. Cũng không có tiếng nấu nướng hay sỉ vả của Xử NỮ Dành cho cô.

"Ôi trời ơi ... chuyện gì vậy trời, cảm giác cứ khác lạ 100%... tui vô lộn kí túc xá nào rồi hở trời"

Thiên BÌnh chắp tay cầu nguyện, không phải trực giác của mình nó linh thiêng vậy chứ.

Địa điểm đầu tiên cần khám xét là phòng của SOng ngư, biết đâu hai người họ giở trò hù dọa cô rồi sao phải hong. Nhưng ... vắng tanh vắng teo, không lấy bóng người y như phim ma khiến cô bất chợt rùng mình. Ủa mà trên bàn có cái gì thế kia, một bức thư ? 

[Yết X Bình] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ