chương 11

454 47 5
                                    

Sàng hôm sau Thiên Bình thức dậy đầy mệt mỏi, ngẫm nghĩ lại bao chuyện ly kì và siêu cấp cực tính trong ngày hôm qua thật là mệt đến chết cô rồi. Đời này kiếp này cô chỉ muốn sống thật yên bình và thanh thản đến chết cũng khó tới vậy sao?

"ngủ quên mất ... song ngư về chưa nhỉ??"- Nửa tỉnh nữa mơ bước khỏi giường rồi làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi xách ba lô lên và đi.

Đi một dọc xuống hành lang, nhìn thấy cảnh tượng mà một đứa con nít trong sáng, thành thiện như mình không nên nhìn thấy Thiên Bình nheo mắt, đỏ mặt, miệng nở một nụ cười nham hiểm đến độ cô tự phong cho mình là người có nụ cười nham hiểm nhất quả đất này.

"CON KIA!!! MÀY CƯỜI CÁI GÌ!!"- Xử nữ bùng cháy, thứ gì có trên bàn anh nhìn thấy đều vơ lấy và chọi con bạn thần kinh kia, ngặt nổi nó quá linh hoạt nên anh không tài nào xử được.

"Xử caca~~~ anh mau ăn sáng đi nè!!"- Song ngư ngồi sát cạnh Xử nữ đến độ anh có thể nghe từng nhịp tim, hơi thở của con bé. 

"Không ăn!! Buông anh ra !! Con kia !! Cứu tao!! Cứu bạn mày!!"- Xử nữ cứ thế la thất thanh, tranh giành công lý nhưng sức trai làm gì bằng sức nữ nhi anh đành ngậm ngùi chịu thua. Còn con bạn thân có tâm kia thì tung tăng coi như không có chuyện gì xãy ra, mặt mày hớn hở phi nhanh đến trường. 

Thiên Bình hớn hở tới lớp, chưa gì đã vội bàn trên một người, bạn dưới một người, bên cạnh một người bắt mối tám mà nhiều chuyện trên trời dưới đất. 

"Hôm nay tới phiên Thiên Bình trực nhật"- Giọng nói đanh thép của thằng lớp phó lao động chỉ khiến những thành viên trong hội "chị em bạn dì" của thiên bình muốn phanh thây nó vì làm gián đoạn cuộc trò chuyện

"rồi rồi!!"-Thiên BÌnh mặt mày méo mó nhưng cố gắn tỏ ra điềm tĩnh hết sức để đi đến cuối lớp quét quét, chùi chùi rồi tìm bông bảng đi giặt. 

Hai ngày trong tuần rồi cô đã phải chịu cảnh "kết thân" với các anh em nhà họ bụi, riết ròi hít bụi cũng quen, đúng thật là những vị bằng hữu tốt luôn đem đến cho cô 1 sức khỏe không ổn định. 

"khụ khụ khuj~~ Trời ơi.. bệnh kiểu gì mà vào lúc này vậy trời!!"- Thiên Bình ho sặc sụa, đi đến sân sau trường tìm vòi sen giặt bông bảng.

Vòi sen của trường nằm ở sân sau- Nơi luôn đầy ắp những nhành hoa Đào ngát hương. Thiên Bình thích nhất là nơi này, rất dể chịu nhưng trong suốt năm học bận rộn này cô rất ít đến đây. 

"Thật dể chịu"- Nhắm mắt, ngửa mặt lên trời rồi hít một hơi thật sâu, Thiên Bình cảm thấy như mọi muộn phiền trong lòng được thanh tẩy... để xem năm nay cô đã phải trãi qua chuyện gì rồi

-Gặp bạn thân trên mạng

-Có vị hôn phu

-bị tước đi nụ hôn đầu

-chịu trách nhiệm cho 1 dự án

-sống cùng em gái

-lần đầu tiên bạn bè trở mặt

và hằng hà những chuyện phức tạp với các mối quan hệ khác. Cuộc sống bình yên giả tạo mà Thiên Bình cố gắng tạo dựng hai năm trước coi như sụp đổ. 

"nhưng... thú vị hơn.."- Thiên bình nửa tỉnh nữa mơ tùy tiện nói nhỏ, âm lượng như chỉ đến chính bản thân nghe nhưng một làn gió thổi qua mang mùi hương bạc hà đặc trưng, thanh âm trầm nhưng ấm áp từ đâu cất lên không báo trước

"thú vị cái gì?" - Thiên bình xoay người, hiếu kì ai lại có thể nghe được cả hạ âm thế này. Hóa Ra tên dai như đỉa này vẫn bám theo cô từng cen-ti-mét

"không có gì, tai của mày thính thật đấy"- Thiên Bình trở mặt, nhanh chống xả nước giặt sạch bông bảng rồi vội bước đi.

"nhanh vậy, ở đây với anh một chút được không?"- Hắn kéo tay cô lại, không thể từ chối Thiên Bình đành theo hắn tới một băng ghế đá mà ngồi tám chuyện

"mày xưng hô kiểu gì vậy? anh-em sao?? tao nổi hết da gà da vịt rồi nè!! Nghiêm túc lại đi"

"Anh lớn hơn mà, ngại sao? dù gì sao này chúng ta cũng phải xưng hô vậy thôi, phải tập trước cái đã"- Thiên yết ngẩn đầu, lặng thầm nhìn những cánh hoa anh đào cuống theo chiều gió

"mày không có ý trung nhân sao? sao lại nghe theo sự ràng buột của gia đình? không ra dáng nam tử hán gì cả"-thiên bình tò mò, xích vào thiên yết một chút, cô muốn nghe câu trả lời của hắn, dẫu sao sở trưởng của cô cũng là đi ship cặp người khác mà

"không có, gia đình còn lâu mới ràng buột được anh. Là anh muốn"- Thiên Yết tự nhiên quay sang thiên bình, mỉm cười rất chân thành khiến cô một khắc cũng không thể rời bỏ nụ cười đó

"e hèm!!! Muốn gì chứ!! Đồ khùng này!!"

Thiên Yết áp sát Thiên bình vào thành ghế, anh không hiểu tại sao bản thân lại có hành động như vậy với cô gái trước mặt, chỉ biết bây giờ trong cơ thể anh có một luồng khí nóng rang như lửa đốt. 

"từ lần đầu gặp, anh đã muốn chinh phục em!! Bình, em phải là của anh!!"-Tự nhiên nói một câu đậm chất ngôn tình, lại còn cực kì sến. Lại trong một nơi đầy ắp hoa và lãnh mạng, hắn lại đẹp như đại thần trái tim mỏng manh của thiếu nữ Thiên Bình nhà ta làm sao địch nổi.

Thiên Bình đẩy hắn đi "mày có Lý Kim Ngưu rồi mà, lại còn đường đường là đàn anh nổi tiếng ăn chơi của trường. Mày nói muốn chinh phục tao, chẳng qua vì sự hiếu kì nhất thời thôi nếu là thật, chỉ cần 10 năm. Đợi tao 10 năm tao sẽ tự cuốn chăn gối trở về với mày" 

Thiên yết nở một nụ cười nhạt 

"10 năm..." 

"được! cho dù là 20 năm, 50 năm anh cũng sẽ vẫn đợi" 

Thiên Bình gật đầu, giờ cũng đã trể. Cô vội vàng bỏ về lớp. Một chữ "đợi" sao thật dể nói- Hắn- Xử Nữ cũng nói một chữ "Đợi" nhưng sao cảm xúc lại khác nhau đến vậy... 10 năm, bỗng thấy lòng buồn miên man  ... 


[Yết X Bình] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ