6

785 59 1
                                    


Lâu lắm mới trồi lên một trận muahahahaha

--------------------------------------------------

"Tae ơi, nhớ em quá đi." Người con trai nhăn nhó nói nhỏ vào trong điện thoại.

"Em cũng thế Hoseok-hyung, đã một ngày nay rồi em chưa được ôm hyung đâu." Đầu dây bên kia cũng ảo não chẳng kém.

"Tại sao chứ? Muốn gặp em lắm rồi đây này, giờ muốn được em ôm lắm." Hoseok nằm trên giường giãy đành đạch. "Gọi facetime đi, anh muốn nhìn thấy em cơ."

"Nhưng giờ có người ở đây, ngại lắm." Taehyung nói.

"Anh muốn nhìn thấy em, gọi facetime đi Taehyungie. Đừng ngại mà Taehyungie." Hoseok bắt đầu kéo dài chất giọng nhão nhoét.

"Được rồi, được rồi. Hyung đừng nói cái giọng ấy nữa, làm em nổi hết da ga. Em bật facetime này." Taehyung xoa xoa hai cánh tay.

"Taehyungieeeeeeeeee~~~ Anh nhớ em quá." Gương mặt dài ngoài cỡ của ai đó xuất hiện trên màn hình, vừa mới hé ra đã than nhớ than nhung.

"Em biết rồi, còn bốn ngày nữa mới gặp nhau được cơ." Taehyung cũng làm mặt buồn nhưng bỗng nhiên phì cười "Nhưng Hoseok-hyung, hyung có biết là khi ở nhà hyung để mặt mộc nhìn trên facetime rất thảm không?"

"Ya, Kim Taehyung giờ em còn chê anh à?" Hoseok hét toáng lên.

"Ha ha ha.. chết mất, cái biểu cảm của hyung giờ lại càng xấu òm." Taehyung tay cầm điện thoại nhưng đã lăn ra mà cười. Bên cạnh còn nghe tiếng hỏi của mẹ "Taehyungie-hyung, điệu cười của anh sẽ làm anh ế cả đời."

"Thấy chưa Taehyungie, Taehong nó cũng chê em kìa. Cơ mà cho anh gặp Taehong đi lâu rồi chưa được thấy thằng bé." Hoseok đen mặt nhìn người yêu lăn lộn nhưng lại sáng mắt lên khi nghe thấy tiếng thằng em của Taehyung.

"Hứ.. Thằng nhóc, Hoseok-hyung muốn gặp mày." Taehyung làm mặt giận quay sang gọi Taehong. Sau khi thằng bé đã ngồi vào thì giơ nắm đấm sau lưng nó lẩm bẩm 'Sau khi tắt cam anh sẽ giết mày.'

"Hobi-hyung, em Taehong đây." Taehong cười toe toét.

Đang mải ngắm gương mặt tức tối đáng yêu của ai đó mà Hoseok giật mình khi thấy tiếng Taehong gọi. "A.. Taehongie, lâu rồi chưa gặp đã lớn vậy sao?"

"Anh càng ngày càng đẹp trai đó, đến em là con trai còn thấy anh đẹp nữa nè." Taehong xuýt xoa.

"Vậy mà anh trai nhà em vừa chê anh xấu kìa. Em phải trả thù cho anh." Hoseok chun mũi nói, tay giơ nắm đấm.

"Anh để ý ảnh chi, người đâu không có mắt thẩm mĩ." Taehong quay lại người ngồi đằng sau đang đằng đằng sát khí nhìn mình, thằng bé lẽ lưỡi trêu ngươi "Plè, em nói đúng còn gì."

"Taehong, mày đợi đấy, anh sẽ cho mày biết tay." Taehyung đen mặt kẹp cổ Taehong rồi bắt đầu thọt lét thằng bé làm nó giãy đành đạch.

Đợi cho hai anh em họ Kim "xử" nhau xong Hoseok mới nói "Taehongie, có nhiệm vụ cho em đây."

"Em biết rồi nhá, anh khỏi nói. Em phải chăm sóc cho con khỉ đao của anh, đốc thúc con khỉ đó ăn uống cẩn thận, ngủ nghỉ đúng giờ giấc, không được quá ham mê game với điện thoại, phải chú ý sức khỏe tóm lại bắt em làm ôsin không công cho nó chứ giề?" Taehong bất mãn nói.

hopev l yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ