7

658 65 5
                                    

Lưu ý:

+Nội dung fic là do con bé tự hư cấu không hề có thật, không hề trù ẻo hay đả kích bất cứ ai

+Fic xàm le,cứ ném gạch đá, con bé nhận hết.

+Không mang đi đâu đâu nhá, hôm bữa thấy có trên web khác rồi á. T~T

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Dạo này lịch làm việc của nhóm ngày càng dày đặc, không còn thời gian cho những ngày nghỉ nếu nghỉ thì cũng chỉ là chớp nhoáng để được ngủ một lúc. Tên tuổi của nhóm đang đi lên và tạo được tiếng vang thì phải tham gia nhiều show, phải đi biểu diễn nhiều nơi thậm chí bận tối mắt tối mũi phải chia thành từng nhóm đi tham gia từng nơi khác nhau (Cái này không chắc ="=) chứ không theo cả một bầy bảy đứa được nữa. Cũng chính vì thế mà tình trạng sức khỏe cũng ngày một tỉ lệ nghịch với độ nổi tiếng, đứa nào cũng gần như kiệt sức vì không ngủ đủ giấc mà vẫn cố gắng gồng mình lên mà ra sức làm việc. Ấy vậy mà chúng nó vẫn cứ tưng tửng hết mức, mệt thì có nhưng cũng vui lắm chứ, công sức của biết bao nhiêu người trong suốt 2 năm rưỡi đổ ra cũng đã được đền đáp, nhóm đã được chú ý đến nhiều, được rất nhiều fan quốc tế công nhận và cũng được trở thành một trong những biểu tượng mới của K-pop. NamJoon đã gần như khóc lên khi mấy đứa ngồi lại nói chuyện với nhau sau khi đã làm việc suốt cả ngày dài, Jin cũng không khá hơn là bao khi mà ông anh cả của trại mà lại nức nở như đứa trẻ con rồi tự biện hộ là do vui quá chịu không nổi. Bảy thằng đứa nào cũng sung sướng đến nỗi không tin là sự thực đến nỗi Jimin đã phải tang hai phát vào đầu Taehyung do cu cậu kêu 'Mày thử xem tao tỉnh chưa mày.' Sướng là thế cơ mà vẫn có một nỗi lo không to nhưng cũng không hề nhỏ tí nào đó chính là tên mặt ngựa Jung Hoseok bị cảm cúmmmm. Không bị nặng không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nhưng cái điều đáng lo ở đây chính là theo lời Taehyung đã từng nói trước đây Hosek là một con virus cỡ bự, chỉ sau một đêm nguyên bầy sẽ lây lan ngay mà không kịp phòng bị.

"Chú tránh xa anh ra nhá. Chú mà lại gần là anh beep cho phát đấy." Yoongi đeo khẩu trang rồi nhìn con người đang quấn chăn kín người hắt xì hơi đến đỏ cả mũi lên kia bằng ánh mắt KHỦNG BỐ!!!!!

"Đúng thế Hoseok-hyung, em sợ virus của anh lắm. Bận trước anh bị có bốn ngày mà anh lây cho em làm bị đến tận cả tuần kìa." Jimin cũng đau khổ khi nhớ lại quãng thời gian ấy.

"Ya, Ắt...xì... Mấy người quá đáng nhá, tôi đâu muốn vậy chớ." Hoseok nhăn nhó nói nhìn cả đám 4 đứa đang dí vào một góc nhà. "Jin-hyung, Yoongi-hyung, hai anh lớn hơn phải thương em chớ sao lại hùa theo hai đứa kia. NamJoon, Jimin, tụi bây dám như thế với tao, đến lúc ốm đừng đứa nào mong tao phục vụ."

"Ơ, thấy thiếu thiếu. Đúng rồi, thằng Kook với thằng Tae đâu?" Jin nhìn lại không thấy bóng dáng hai đứa khỉ kia thì mới phát hiện ra thiếu người.

"Hai đứa nó sợ quá vào phòng rồi hyung ei." Jimin chỉ chỉ vào phía phòng ngủ.

"Ya, Jeon JungKook mày đi ra đây. Lôi cả Kim Taehyung ra cho anh." Hoseok nghe Jimin nói mà đổi luôn màu da đang từ đỏ lừ sang đen một mảng.

hopev l yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ