Dân vùng núi Lĩnh vẫn truyền nhau rằng, trên khúc sông Pha chảy qua khe Thu Bà, cứ vào đêm là người ta lại nghe thấy tiếng hát của một người con gái.
Từ ngày này qua ngày khác, ai oán não nề như tiếng chim Quyên lẻ bạn, như tiếng Nhạn lạc bầy, lại như tiếng chinh phụ than khóc tình lang. Sự lạ này xảy ra đã được hơn hai năm, dân trong vùng mời biết bao thầy bùa thầy phép về lập đàng cúng tế các kiểu vẫn không ăn nhập gì, bao nhiêu người quyết truy rõ nguồn cơn giữa đêm đen giông thuyền ra khúc sông đó để tìm cho ra là đứa khốn nào tác quai tác quái quấy nhiễu dân lành, kết quả lại toàn là "tráng sĩ ra đi đầu không ngoảnh lại".
Cứ thế từng tốp người rời đi trong đêm không trở lại, những lời đồn đãi càng ngày càng ly kỳ rùng rợn, có người thuyền chài nói lúc sáng sớm sương mù hãy còn chưa tan, đương lúc giăng lưới giữa sông, vừa ngẩn mặt lên đã nhìn thấy một người đàn bà áo trắng không rõ mặt mũi đứng trên đầu thuyền tự lúc nào không biết, người nọ sợ đến hồn vía phi thiên ngã nhào luôn xuống nước, lạ nổi sau cơn chới với ngoi đầu lên thì người đàn bà đó lại biến mất dạng. Lại có người đưa đò ngang qua sông Pha kể đã nhìn thấy một người đàn bà bế trên tay một đứa nhỏ có vẻ chưa tròn tháng lơ lửng trên mặt sông hát cái gì mà "Người nơi nào... Sương gió chờ đợi... Sai lầm gì đó". Càng kể, sự tình mỗi lúc một thêm đáng sợ, dân tình cũng càng lúc càng hoang mang.
Từ đó dù là sáng sớm hay chiều tối không ai còn dám một mình bén mảng đến khúc sông ma quái đó nữa, người sống dọc bờ sông cứ xế chiều là đều đóng cửa tắt đèn đi ngủ sớm cả. Chỉ có giọng hát buồn thảm trên sông là văng vẳng vọng về, thắp nên nổi sợ hãi mỗi khi đêm về của dân vùng Núi Lĩnh
BẠN ĐANG ĐỌC
GHI CHÉP TẢN MẠN CỦA HOA TRÀ
Non-FictionNghĩ ra cái gì thì viết cái đó, không đầu không cuối - đó chính là "tản mạn"🎐