Chương 1

441 40 2
                                    


《 sai lầm 》

Yêu một người cần bao lâu?

Cả đời? Mấy phút? Hay mấy giây?

Đơn giản mà nói, chỉ cần một khắc đối diện với ánh mắt kia , liền yêu.

Sáng sớm ánh mặt trời tươi sáng, chuông báo thức đúng năm giờ vang lên, một căn nhà độc lập sang trọng trong khu vực đắt đỏ,  người làm bên ngoài đã sớm bắt đầu công việc, một đôi chân dài mang đôi giày da đen bóng  ở đại sảnh qua lại, từ phòng bếp bưng ra một cái khay, đi lên lầu, đi vào tận cùng phòng giường lớn , vừa bước vào liền đạp phải áo khoác âu phục rơi trên mặt đất , cặp mắt quét qua quần áo tán lạc đầy đất, thở dài đem khay đặt trên bàn, khom người nhặt quần áo trên đất lên đặt vào trên ghế sa lon, đi tới giường nhìn người trên giường.

"Thiếu gia, nên rời giường "

"... Ừ" lộ ra một cái đầu bao trong đống chăn bông

"Thiếu gia,  tối hôm qua cậu mấy giờ trở về?"

"Ôn quản gia, ông rất... Ồn ào" người nọ không nhịn được đem gối ném về phía ông

"Thiếu gia, thứ cho tôi nhắc nhở cậu, cậu muốn chơi thế nào cũng được, nhưng. . ."

Loảng xoảng ! Tiếng thủy tinh vỡ nát cắt đứt lời Ôn quản gia 

"Tôi đi ra ngoài xem một chút" Ôn quản gia đi ra ngoài

Ôn quản gia nhìn bình hoa bể nát trên đất cùng người nữ giúp việc trung niên đứng ở bên cạnh bình hoa và một người làm nam khoảng hơn hai mươi tuổi

"Tôi..."

"Ôn quản gia, tôi vô tình làm vỡ" cậu người làm cắt đứt lời của bà

"Dì Lam , cô biết làm vỡ đồ là một tội nghiêm trọng? " Ôn quản gia nói với bà ấy

"Tôi, tôi biết. . . tôi. . ." Dì Lam  khẩn trương nhìn ông

"Tôi cần đem đứa nhỏ này mang đi gặp thiếu gia" Ôn quản gia nhìn bà nói

"Hắn là đứa bé mới tới, thật ra thì là tôi làm vỡ , Ôn quản gia. . ."Dì Lam đau khổ cầu khẩn

"Nhưng hắn thừa nhận, cho nên là hắn" Ôn quản gia nhìn cậu trai kia

"Nhưng mà. . ."

"Dì Lam di,để con đi !" Đứa bé trai vỗ nhẹ bả vai bà, đi tới trước mặt Ôn quản gia 

"Đi theo tôi" Ôn quản gia xoay người đi về phòng lớn, đứa bé trai đi theo phía sau ông

Đẩy cửa ra, cậu bé đứng ở cửa , Ôn quản gia đi tới mép giường

"Thiếu gia, bình hoa ngày hôm qua cậu mang về bị đánh vỡ "

"..." Vén chăn lên , nằm nghiêng nhìn Ôn quản gia

"Đi vào" Ôn quản gia hướng về phía cửa nói với cậu

Đứa bé trai chậm chạp cúi đầu đi vào, đứng ở sau lưng Ôn quản gia 

"Biết bình hoa kia đắt bao nhiêu không?"

一别两宽 - nhất biệt lưỡng khoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ