TaeTen

778 20 7
                                    

- Anh đi nhé vợ yêu!

Sau khi được chú Ten chỉnh cà vạt, chú Taeyong hôn lên trán vợ mình để tạm biệt. Chú ra bàn ăn, nơi tôi đang dùng bữa sáng, và hôn lên mái tóc tôi:

- Chú đi nhé Aerin!

- Dạ, con chào chú!

Buổi sáng của gia đình chúng tôi luôn là như vậy đấy. Một bữa sáng đầy năng lượng, những cái hôn tạm biệt đầy thương yêu của chú tôi. Ngay cả khi còn cha mẹ thì gia đình tôi cũng chưa lúc nào ấm cúng như thế.

Bố tôi mất khi tôi mới lên lớp 2, một năm sau mẹ tôi đi bước nữa, nên chú Taeyong thương tôi như con ruột. Chú là giám đốc của một công ty lớn. Dù bận việc ở công ty nhưng chú luôn dành ngày cuối tuần để đưa tôi đi chơi công viên. Chú cứ như người cha thứ hai của tôi vậy.

Năm tôi 9 tuổi, chú dẫn người yêu về nhà. Phải, là chú Ten đấy. Người đâu mà hoàn hảo thế chứ. Đẹp trai này, hiền này, lại nấu ăn ngon nữa chứ. Quào, tôi cứ nghĩ những người như vậy chỉ có trong truyện cổ tích!

Hai chú yêu nhau đã 3 năm rồi, nhưng vẫn chưa cưới. Vì sao ư? Có lần tôi gọi điện về cho bà ngoại, nói với bà là chú Taeyong có người yêu rồi. Nhưng khi nghe đến việc chú ấy yêu chú Ten thì bà nổi giận, rồi đay nghiến này nọ khiến tôi rất bực mình. Đồng tính? Ừ họ đồng tính đấy! Nhưng họ yêu nhau thật lòng, họ hợp nhau, và họ vẫn là con người chứ có phải cái giống vật gì đâu chứ? Thế là từ đó, chúng tôi quyết định cắt đứt liên lạc hoàn toàn với người thân, cuộc sống bây giờ chỉ có chú Taeyong, chú Ten, và tôi thôi.

Quay lại chuyện cũ nhé, vì cơn bão vừa quét qua trường làm tất cả cây cối đổ rạp nên hôm nay tôi được nghỉ học. Ôi đời học sinh chỉ có thế là sướng! Thế là sau khi ăn sáng, tôi quyết định sẽ giúp chú Ten dọn dẹp rồi hai chú cháu sẽ ngồi tâm sự.

Thấy tôi hôm nay nghỉ học thì hai chú cũng chẳng thắc mắc gì, trường thông báo rồi mà. Chú Ten còn lấy làm vui vì hôm nay lại có người tâm sự. Khi tôi đang rửa bát, chú Ten nói với tôi:

- Aerin ơi, dạo này chú thấy lạ lắm con ạ. Ăn vào lại thấy buồn nôn, lại đặc biệt thèm đồ chua.

Tôi ngớ người. Đây chẳng phải là dấu hiệu của việc đang mang thai sao? Như nhớ ra điều gì đó, tôi nói với chú, với một chút vội vã:

- Chú, con rửa bát gần xong rồi. Chú thay quần áo đi rồi lát con đưa chú đi khám. Hình như chú có thai rồi đấy.

- Có thai? Con nói thật chứ? Mà con có biết chỗ nào khám thai không vậy?

- Cạnh trường con có một bệnh viện phụ sản đó chú. Ề, chú đừng nhìn con bằng ánh mắt đó chứ. Con 12 tuổi rồi, thừa sức chở chú đi khắp nơi rồi!

Ừ đấy, chú đang nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ ấy đấy. Nhưng bây giờ thì điều đó không còn quan trọng nữa đâu. Điều quan trọng bây giờ là xem có phải là hai chú sắp có tiểu tử không.

Sau 30 phút ở bệnh viện, hai chú cháu tôi bước ra với khuôn mặt tươi như hoa. Tôi vỗ yêu, bảo chú:

- Đấy, con nói có sai đâu! Hai chú sắp có tiểu tử rồi kìa!

(Series oneshot) Về các couple mà tôi yêu thíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ