neuf

521 93 2
                                    



Đã là ngày thứ ba từ khi Jimin rời khỏi căn nhà của hai người.

Chủ quán bar nơi Jimin làm việc nói rằng thứ Bảy vừa rồi là ngày cuối cùng cậu ấy làm việc, nên đã xin tăng ca để nhận đủ số tiền lương trong tháng, nhưng Yoongi không hay biết gì. Ông ta cũng như những nhân viên làm chung ca với cậu, đều lắc đầu khi được hỏi tại sao Jimin xin nghỉ việc. Không ai biết, anh càng không biết.

Thẫn thờ trở về nhà, Yoongi liếc nhìn lá thư cậu để lại trên bàn, nuốt khan một hơi, rồi hướng mắt nhìn về phía cây đàn guitar chất chứa kỉ niệm chỉ cách đó vài ngày – anh và cậu ngồi cùng nhau hoàn thiện giai điệu cho một ca khúc.



"Yoongi thân yêu,

Em biết việc mình ra đi như thế này rất đường đột, khiến anh sẽ giận em, khiến anh mất đi động lực làm việc, hay gì đi nữa. Tất nhiên, em luôn là gánh nặng phá hỏng mọi công việc của anh, ngay cả khi em rời đi cũng thế. Em rất tiếc Yoongi à...

Nhưng em không thể mãi là gánh nặng khi anh đang nắm giữ một cơ hội tốt như thế. Em biết hợp đồng này rất quan trọng với anh, anh phải làm thật tốt nhé.

Đi đến một nơi nào đó thật lạ lẫm có khi lại tốt. Anh phải tin là nó sẽ khiến em tự lập hơn rất nhiều, được chứ? Em không cần anh buộc dây giày như ngày trước đâu, cũng không cần anh ôm em trước lò sưởi để trấn an em bằng nụ hôn hay những cái ôm nữa. Em khỏi bệnh rồi, thật đó. Em sẽ tự lo liệu cho bản thân thật tốt nên anh đừng lo lắng nhé.

Nếu anh yêu em, hãy để em đi nhé. Đừng tìm em, em muốn thực hiện giấc mơ của mình. Em cực kì chán ghét cuộc sống hiện tại, nên hãy thả tự do cho em.

Em xin lỗi vì chưa bao giờ nói mình yêu anh, nhưng em cảm thấy rất biết ơn anh. Em nghĩ mình sẽ yêu anh sau khi rời khỏi đây. Nhưng em quyết định mọi thứ rồi, em sẽ đi.

Nếu ta có duyên, hãy gặp lại nhé. Park Jimin."

yoonmin | lênh đênh biển vắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ