dix

827 98 27
                                    



Đã là một tuần từ khi Jimin rời khỏi căn nhà của hai người.

Trong lúc dọn dẹp nhà cửa như mọi ngày cuối tuần thường lệ, Yoongi tìm thấy những vật dụng Jimin bỏ lại. Bỗng dưng, mọi cảnh tượng trước đây hiện ra sống động một cách hư ảo trước mắt anh.

Anh nhìn thấy hình ảnh Jimin ngồi bên cạnh mình, gật gù theo tiếng đàn guitar quen thuộc bao trùm cả gian phòng. Cũng nhìn thấy cảnh tượng cậu xếp từng chiếc áo hoodie, vài quyển sách và khung ảnh của hai người cho vào va li rồi chậm rãi kéo khóa lại.

Anh nhìn thấy ánh mắt ngoan ngoãn của cậu nhìn anh. Cũng nhìn thấy lời cầu xin tha thứ cậu viết trên cát vàng.

Anh nhìn thấy trái tim mình rạn nứt, cũng nhìn thấy trái tim Jimin đập liên hồi mãnh liệt.

Jimin nói, cậu thích tiếng đàn của anh, như thích tiếng con sóng mùa hè vội vã và căng tràn sức sống. Jimin nói, cậu thích cách anh ôm mình, như thích cách biển khơi dang rộng vòng tay ôm lấy vết hằn phiền muộn trên lưng cậu. Jimin nói, cậu thích nụ cười của anh, như thích cách nắng mặt trời xuyên qua mặt nước sưởi ấm tâm hồn cậu.

Nhưng Jimin chưa từng nói yêu anh, bởi điều đó nghe thật có lỗi làm sao. Vì cậu cho rằng mình là người bạn trai tồi, Yoongi cũng nghĩ vậy. Anh cũng nghĩ Jimin thật tồi.

Giá mà Jimin nghĩ cho cảm xúc của anh, rằng anh không bao giờ đẩy cậu ra xa như một vật cản đường hay đại loại như thế. Giá mà Jimin biết anh yêu cậu nhiều đến mức, sẽ nguyện chữa lành mọi vết thương trong lòng cậu. Giá mà Jimin biết, nếu thiếu cậu, cuộc sống của anh gần như chẳng còn ý nghĩa.

Anh chẳng thể cười nhiều như ngày còn có cậu bên cạnh, anh đã quay lại làm một Yoongi của năm đó – trước khi gặp được Jimin. Chẳng còn nụ cười như ánh nắng mặt trời nào tồn tại, ở đây chỉ có chút lạnh giá của bờ biển mùa đông.

Người ta hỏi anh, sao mà âm nhạc anh buồn đượm màu xám, anh chẳng biết trả lời thế nào. Người ta hỏi anh, sao mà giọng hát anh day dứt nhói lòng, anh cũng không biết nói làm sao. Người ta hỏi anh, sao mà nghe con sóng vỗ cô đơn quá, anh cũng chỉ ậm ừ, vì cá đi rồi, rời khỏi vùng biển này rồi.

Rồi người ta đi về, Yoongi ở lại bờ biển.

Rồi người ta chẳng thấy, Yoongi đắm nửa thân mình giữa lênh đênh biển nước, mắt dõi theo từng mảnh gỗ nát vụn của cây đàn nhấp nhô trên đầu sóng bạc.



– hết –

yoonmin | lênh đênh biển vắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ