Chap 4: Yêu là tha thu

542 42 4
                                    

"BamBam, là em sao?"

Giọng nói này, sao quen quá... Không lẽ...

Mark vồn vã đứng dậy, cậu từ từ ngẩng đầu lên.

Hình bóng ấy một lần nữa lại ám ảnh cậu. Daniel chết lặng.

Ngay cả Mark cũng vậy.

Cảm xúc bây giờ, chính là hỗn độn không nói nên lời. Tình cảm vài năm trước, một người đã đem nó cùng trở về quê nhà, một người tưởng chừng đã đi cùng nó lên thiên đường, một lần nữa lại bị đào lên.

_BamBam... À không, Dan... BamBam à,

Mark thử gọi tên cậu.

Cậu trai tóc vàng kia thất thần nhìn anh, cảm giác ngực trái đang rất đau. Đã vài năm rồi, tại sao vẫn không thể quên?

Hay từ đầu đã không thể từ bỏ?

Mark, như một tên ngốc, tiến lên phía trước, bàn tay giơ ra như muốn kéo cậu lại. Nhưng bàn chân anh vừa nhấc lên, cậu đã hoảng sợ, bước lùi dần và rồi tông cửa chạy ra ngoài.

Bàn tay đang giơ ra kia đã không được nắm lấy, bị bỏ rơi trơ trọi giữa không trung, như chính chủ nhân của nó đang bị bỏ rơi trong chính phòng làm việc của mình.

Về phần Daniel, cậu cứ chạy, chạy mãi. Từ lúc nào cậu đã chạy ra khỏi tòa nhà.

Daniel, hay nói cách khác là cậu bé người Thái BamBam năm xưa, giờ đây mọi mạnh mẽ trong suốt thời gian qua đã sụp đổ hoàn toàn. Đôi mắt cậu cứ thế nhòe đi. Cậu đứng thẫn thờ trên vỉa hè, dường như vẫn chưa thể tin được những gì vừa xảy ra.

Bất ngờ một chiếc xe motor phân khối lớn từ đâu bị lạc tay lái, chếch lên vỉa hè và đâm vào cậu.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, BamBam chưa kịp định hình gì đã cảm thấy thân thể đột ngột bị văng ra xa vài mét, đầu cậu trở nên đau đớn. Và mi mắt cậu đột nhiên trở nên nặng trĩu dần.

BamBam dần mất ý thức, hình ảnh trước mắt chưa có cơ hội nhìn rõ, đã nhòe lại còn nhòe thêm.

Và trước khi ngất đi, cậu thấy một thân ảnh màu trắng vội vã chạy lại chỗ cậu.

"BamBam!"

____________________________

JinYoung vội vã lái xe chạy như bay tới bệnh viện. Nhờ chỉ dẫn của nhân viên bệnh viện, cậu tìm được đường đến hành lang phòng phẫu thuật.

Ở đó, JinYoung không ngờ rằng mình sẽ gặp người mà chính cậu không mong cậu em trai mình sẽ gặp lại kia.

Mark đang ngồi trên ghế, mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt, hai tay nắm lại thành đấm, trông không giống là đang cầu nguyện mấy, nhìn thấy JinYoung thì liền đứng lên, biểu cảm như muốn nói gì đó nhưng lời nói cứ nghẹn lại nơi họng. JinYoung tinh ý nhận ra bộ vest trắng của người đối diện đang dính máu, rất nhanh lờ mờ đoán ra.

_Dan đang ở trong?

_Ca phẫu thuật dường như rất khó. Y tá đi ra đi vào nãy giờ, rất khẩn trương.

JinYoung nghe vậy thì mặt tái đi. Anh bước đến, nắm lấy cổ áo của Mark.

_Cậu lại gây ra sự gì cho em tôi? Tại sao cậu lại xuất hiện trước mặt nó? Cậu có còn lương tâm không? Năm đó cậu khiến nó thành nông nỗi như vậy rồi mà bây giờ cậu còn muốn hành hạ nó tiếp?

[SHORTFIC][PG15][MARKBAM] NEVER EVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ