Chap 2

700 57 5
                                    

Note: Thứ lỗi vì thời gian này mình vào giai đoạn giải đề nên không có nhiều thời gian. Tầm 2 tuần mình mới ra chap được nhé.

Mọi người click vào clip để nghe nhạc trong lúc đọc nha =)))
===================================================================

Mark chạy hộc tốc đến chỗ bờ sông và dừng lại trước đám đông. JinYoung vừa thấy bóng anh từ xa liền chạy tới. Mark vội nắm lấy vai của JinYoung, khẩn khoản hỏi:

_BamBam, thằng bé đâu?


_Người ta đưa cậu ấy đi rồi.

JinYoung gỡ tay anh ra khỏi vai, lách người qua rồi bước đi. Mark ngồi thụp xuống, đôi mắt vô hồn nhìn ra phía mặt sông đen ngòm. Anh vẫn chưa thể tin được BamBam, cậu bé người Thái cùng phòng với anh, tình đơn phương của anh, đã từ bỏ anh. Anh thật không hiểu, tại sao cậu lại tự tử không lí do như vậy? Đến cả một lá thư tuyệt mệnh cũng không có.

BamBam đối với Mark chính là món quà mà nữ thần tình yêu Aphrodite ban tặng cho anh. Ban ngày đi học, kể cả chuyện sách vở ở lớp, chuyện tập luyện, thi đấu cho đội tuyển trường căng thẳng như nào, đến tối trở về kí túc xá, được gặp cậu, được cậu hỏi han, được cậu làm bữa tối, cắt trái cây cho cơ bản là một niềm vui, một phần không thể thiếu trong cuộc sống xa nhà của anh.

Cậu bỏ anh đi mà không một lời từ biệt. Cậu chọn đắm mình xuống dòng nước lạnh giá giữa tiết trời lạnh lẽo như này liệu có hay anh đau đến nhường nào. BamBam, em thật độc ác.

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, căn phòng trống vắng trở nên bi thương không tả xiết. Mark lê chân bước vào, ngồi thụp xuống đất. Không có cậu, anh sống những ngày tháng tiếp theo ra sao giờ? Đâu đâu cũng đầy ắp hình bóng cậu, vết tích của cậu. Cậu đi, để lại chúng nơi này cơ hồ giằng xé tâm can anh.

Giọt lệ tràn mi, Mark đau đớn đến mức không còn cảm giác gì nữa. Anh điên cuồng đập phá hết tất cả. Tiếng thét thống khổ, tiếng khóc bi thương cứ thế văng vẳng không dứt trong màn đêm dài.

Ngày hôm sau, JinYoung trong bộ đồng phục, duy chỉ khác là cậu mặc áo sơ mi đen, đến lớp. Cả buổi không thấy Mark đâu. Tan học, cậu vội đến chỗ đám tang của BamBam.

Sáng sớm hôm nay ba mẹ của BamBam đã bay sang Hàn. Việc chuẩn bị đám tang cho cậu đã được JinYoung chu đáo lo liệu. Nguyện theo ý của JinYoung, gia đình BamBam quyết định để thi thể cậu ở lại Seoul 2 ngày rồi mới hỏa táng mà đem về Thái Lan. Ngay khi vừa tan học, JinYoung liền chạy đến. Từ sáng đã có rất nhiều người đến viếng, bạn bè ở trường, lớp học thêm, đồng đội ở câu lạc bộ, đồng nghiệp ở chỗ làm thêm. JinYoung đi vào, bắt gặp vóc dáng cao ráo quen thuộc.

_Cậu ở đây cả sáng à? Sao không vào chào hai bác?

Mark giật mình, quay người lại nhìn JinYoung rồi lại quay ra chỗ đám tang. Đôi mắt xa xăm nhìn mãi vào tấm di ảnh, nhìn mãi vào nụ cười cùng đôi mắt sáng long lanh của cậu bé người Thái đã khuất kia. Ẩn sau cặp kính đen, JinYoung nhìn thấy một giọt nước lăn dài trên má. Cậu đặt tay lên bờ vai run rẩy kia, nói:

_Cậu nên lại chào em ấy một tiếng trước khi về Mĩ.


_Sao cậu biết tôi sắp ra sân bay?

JinYoung nhún vai.

_Tài xế của cậu không phải đang chờ ở ngoài sao? Sau xe còn chất rất nhiều hành lí? Gặp phải chuyện như vậy, nếu cậu bảo là đi du lịch thì tôi thề sẽ giết cậu ngay tại đây.

Mark ậm ừ trước lời nói của JinYoung, đôi mắt vẫn nhìn mãi tấm ảnh kia.

_Tôi không đủ dũng cảm để đứng trước mặt em ấy nói tạm biệt. BamBam là một phần cuộc sống của tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ nói lời tạm biệt vĩnh viễn với em ấy.

Dứt lời, Mark quay gót toan bước đi thì JinYoung đột ngột lên tiếng.

_Một phần cuộc sống của cậu? Có bao giờ cậu coi thằng bé là một phần cuộc sống của cậu? Cậu nói ra những lời ấy không ngượng ư?

Mark không muốn trả lời, vội cất bước rời đi. JinYoung buông tiếp một câu.

_BamBam chính vì không cam tâm cậu đi với cô ta mà tự tay kết liễu cuộc sống của chính mình. Thằng bé không cho tôi nói cho cậu. Nhưng... tôi phải nói. Mark, cậu là tên khốn. Cậu thừa biết nó thích cậu, nó chăm sóc cho cậu, hi sinh cho cậu nhiều chừng nào, cớ sao lại làm nó tổn thương đến nhường này?

Sự thật phơi bày quá nhanh, anh cơ bản có thể tiếp thu được nhưng không quen. Mark rảo bước rời đi. JinYoung tức giận đấm thật mạnh vào cây cột gần đấy, hận chính mình không thể giết cậu ta trả thù cho BamBam.

Máy bay cất cánh, Mark ngồi bên cửa sổ nhìn ngơ ngác ra ngoài. Giờ này có lẽ linh hồn cậu đã đến thiên đàng rồi.

"BamBam chính vì không cam tâm cậu đi với cô ta mà tự tay kết liễu cuộc sống của chính mình." Câu nói khi nãy của JinYoung vẫn văng vẳng bên tai như ám ảnh Mark. BamBam, đừng tha thứ cho anh. Anh là gã hèn, yêu em không dám nói, khi em gặp chuyện lại chạy trốn mà không dám đối mặt. Cầu cho em được yên nghỉ. Anh yêu em.

[SHORTFIC][PG15][MARKBAM] NEVER EVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ