"Ơ vợ, vợ, vợ ơi!! Em đi đâu vậy?"
Daniel nhìn theo vợ của mình, Ong Seongwoo, đang đùng đùng tay xách nách mang toàn bộ chăn gối đi ra khỏi phòng mà í ới gọi theo. Seongwoo đen mặt chẳng thèm nhìn lại dù một cái. Ông đây đang giận đừng hòng mà ngủ chung.
"Tối nay tôi ngủ phòng con."
Lời tuyên bố của cậu vợ khiến Daniel hốt hoảng chạy ra chặn trước cửa. Tâm trí anh, bộ não anh đang gào thét là không được để cho cậu đi. Nếu không có Seongwoo thì Daniel anh không thể nào ngủ ngon được. ;;_;;
Nếu anh nhớ không lầm thì hôm nay anh chỉ chưa chùi toa lét thôi chứ không làm gì phật ý vợ hết mà. Vậy mà tại sao lại dỗi anh chứ, tại sao chứ?? Trời ơi! Ai đó hãy nói cho Kang Daniel biết đi mà.
"Vợ ơi, bình tĩnh, có gì mình ngồi xuống nói chuyện mà."
"Anh tránh xa không tôi đá anh ra ngoài sô pha ngủ một tháng."
Seongwoo trừng mắt nhìn Daniel đang mặt dày chặn đường cậu. Tên này vẫn chưa biết cậu giận vì chuyện gì, được lắm, khá hay cho anh, K.a.n.g.D.a.n.i.e.l. Cậu dùng chân lên gối ngay hạ bộ của anh, lập tức Daniel liền khuỵu xuống mà quằn quại dưới đất, nhìn anh vật vã với cơn đau truyền từ dưới lên giống mấy tên yêu rau xanh vừa bị đánh xong. Trông tội hết sức, nhưng vì đang giận nên Seongwoo đi thẳng qua phòng của con.
"Ujin, xích mông con qua cho mẹ ngủ chung."
Cậu đạp cửa phòng của thằng con trai, quăng hết mùng màng chăn gối lên giường nó trong khi nó vẫn đang trong tình trạng loading tình hình đang xảy ra. Seongwoo mặc kệ, cậu nằm phịch lên giường, lấy chăn quấn kín mít không thèm liếc nhìn ra ngoài cửa dù biết thế nào Daniel cũng đứng ngoài đó chờ cậu.
Ujin thấy mẹ mình đang dỗi, còn ba thì đang đau khổ vì chẳng biết mình làm gì khiến mẹ giận mà nó thấy bản thân tội lỗi hết sức. Nó chắc chắn là vì vụ hồi sáng rồi, làm sao đây ;;_;; Có nên nói cho bố Kang biết không? Lỡ ổng điên lên vặt lông Ujin thì sao? Nhưng mà không nói thì tội bố lắm.
Sau một hồi lăn lộn trên giường đấu tranh tư tưởng thì Ujin quyết định sẽ đi đầu thú với bố đẹp trai để bố tìm cách xin lỗi. Nếu không mẹ sẽ ngủ mãi với Ujin thì làm sao Ujin nhắn tin thả thính anh hàng xóm Samuel được chứ. Nó lập tức leo xuống giường, bò bò trên sàn thật nhẹ nhàng để mẹ không phát hiện ra. Ujin vặn khóa cửa khẽ nhất có thể để không tạo ra tiếng động, tự nhiên nó thấy mình thật giống mấy anh điệp viên soái ca kinh khủng.
Vừa mới mở cửa ra thì đã thấy ông bố vĩ đại ngồi lê lết trước cửa phòng rồi. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi mẹ giận qua phòng nó thì bố lại ngồi ở đây cho đến khi mẹ ra ngồi thì mới làm hòa. Ujin liền kéo tay bố về phòng tâm sự mỏng. Nó đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng.
"Bố, nghe con nói."
Ujin hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần.
"Con có chuyện gì? Nói nhanh đi."
Kang Daniel bây giờ thật sự không còn tâm trạng để nghe nhưng vì nó là con mình nên anh ráng ngồi nghe nó nói.
"Thứ nhất, con thành thật xin lỗi bố Kang. Ấy, bố đừng hỏi, để con nói."
BẠN ĐANG ĐỌC
jealous | daniel & seongwoo
Fanfiction"muôn kiểu ghen tuông của kang daniel và ong seongwoo"