về cậu bé hàng xóm

2.8K 250 116
                                    

Ong Seongwoo rất thích cậu bé con nhà hàng xóm mới chuyển đến mấy tháng trước, Kim Samuel, hai người thân thiết đến độ ai nhìn vào cũng tưởng đây mới là hai cha con còn Ujin mới là đứa trẻ hàng xóm. Và Kang Daniel hắn cũng không thích điều này chút nào. Vì sao? Vì hắn đã trở thành nạn nhân bị Seongwoo cho ăn bơ thường xuyên từ khi cậu bé Samuel chuyển đến. 

Daniel mua bánh cho cậu và Ujin thì cậu cũng chạy qua rủ nó sang ăn chung, mua đồ chơi mới cho Ujin thì cậu cũng kéo nó sang chơi chung, vâng vâng và vâng vâng. Nhưng đó chỉ là những chuyện 'cỏn con' nên hắn không chấp, duy chỉ có một lần làm hắn cay thằng bé tới giờ. Trong khi hắn năn nỉ ỉ ôi lắm thì vợ yêu Seongwoo mới cho bobo một cái, ấy vậy mà thằng cu Samuel không cần hao tốn một miếng nước bọt nào cũng được vợ hắn bobo mấy cái liền. 

Daniel cảm thấy vô cùng tức giận, trống rỗng và cực kì phẫn nộ.

Vì thế hắn đã có một quyết định vô cùng cao cả nhưng cũng cực kì nguy hiểm, nếu thành công hắn sẽ được bồi thường nhưng nếu thất bại hắn sẽ trở thành tri kỉ của muỗi và thằn lằn mỗi đêm, đó chính là dỗi Seongwoo, hờn vợ hắn. Nói trắng ra là GHEN đó.

Ghen với một đứa con nít cũng kì cục thật nhưng hắn không thể đứng nhìn vợ yêu của hắn bị hẫng tay bởi một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch được. Seongwoo là của Daniel, không ai được quyền dành của hắn hết huhu. Cho dù bị đứa con quý hóa Kang Ujin nhìn khinh bỉ với cặp mắt sợi chỉ chuẩn Kang Daniel đó thì hắn cũng mặt dày mà vứt bỏ toàn bộ hình tượng để dỗi một phen với Ong Seongwoo.

;;;

Kang Daniel cho Ong Seongwoo ăn bơ gần cả nửa ngày, là nửa ngày rồi hắn vẫn chưa thèm nói chuyện với cậu làm cậu thấy hơi khó chịu. Bình thường dù cậu có cho hắn ăn bơ cỡ nào hắn cũng bám theo cậu như chú chó bự, một cũng "Seongwoo của anh." hai thì "Vợ ơi.", ấy vậy mà lần này lại không hé đến nữa lời. Seongwoo nhớ là cậu có làm gì đâu ta, à không, chỉ là dạo này cậu hơi phũ với hắn một tẹo thôi mà. Chẳng lẽ Daniel chồng cậu giận rồi sao? Seongwoo lúc này cảm thấy thực mông lung như một trò đùa nhưng có lẽ lần này hắn không đùa đâu. 

Tình trạng này vẫn kéo dài đến tối, trên bàn ăn cơm không khí cũng ngột ngạt đến tột độ khi người đàn ông Kang Daniel không còn làm mấy trò con bò để ghẹo hai mẹ con cậu nữa mà chuyển sang chế độ im lặng. Bé Ujin ngồi giữa hai người mà ăn cơm không nuốt nổi, mấy hột cơm đi xuống cuốn họng mà cũng khó khăn nữa. Nhưng vì sợ bị la nên mới ráng làm thêm chén nữa rồi chuồn lẹ. Còn Seongwoo thì từ đầu bữa tới giờ cứ cúi gầm xuống chén cơm mà ăn, chẳng ngẩng đầu lên nhìn ba một cái. Cái bầu không khí âm u khó thở bao trùm lên cả bữa ăn khiến thức ăn đang nhai trong miệng cũng nhạt dần, chẳng còn mùi vị gì nữa.

Daniel ăn xong liền đặt đũa xuống và đi thẳng lên phòng làm Seongwoo đã lo nay còn lo hơn, đến tay cầm đũa cũng run run. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Ujin, Ujin buông chén cơm ngước nhìn 'bà mẹ' đáng quý đã lỡ chọc giận bố yêu. Hai người cứ nhìn nhau mà nuốt nước miếng ừng ực trông thương kinh khủng. 

"Ujin, bố con bị gì vậy?"

"Hình như là ghen đấy." 

Thằng con bán đứng người thân tập hai. -.-

jealous | daniel & seongwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ