Kang Daniel và Ong Seongwoo ở bên nhau hơn một năm trời. Công việc đan xen thời gian hẹn hò, cả hai vẫn giữ được nhịp điệu thường ngày, đi làm xong tối tan sở thì Daniel chở Seongwoo rồi mới về nhà. Nói về chuyện nhà cửa thì cả hai sau trả lại hai căn phòng trọ cũ thì đến chung cư thuê một chỗ ở chung với nhau. Nói thật thì rất giống vợ chồng son, đến hàng xóm là anh Jisung-ssi, 27 cái xuân vẫn chưa có ai để yêu thương, cũng phải bỏng mắt với cặp đôi này.
Như thế thì cũng biết tình cảm của Daniel và Seongwoo mặn nồng như thế nào, cả hai người nương tựa vào nhau mà gây dựng một cuộc sống êm đềm. Và tất nhiên, chẳng có kẻ thứ ba nào dám làm rạn nứt tìng cảm của hắn và anh, mặc dù lâu lâu có hay ghen tuông vớ va vớ vẩn nhưng vẫn luôn yêu thương nhau mà.
Vào một Chủ nhật đẹp trời nọ, cả Daniel và Seongwoo đều được nghỉ ở nhà. Hắn ngồi xem tivi trên sô pha, còn anh thì nằm trên đùi hắn đọc tạp chí, thi thoảng Daniel lại đút cho Seongwoo một quả nho, mỗi người một việc nhưng mùi hường phấn đã lan tỏa khắp nhà.
Bỗng dưng Daniel cầm remote tắt tivi cái bụp, Seongwoo đang nằm cũng giật mình. Hắn đăm chiêu một lúc rồi nói với anh.
"Anh, về ra mắt gia đình em đi."
Seongwoo vừa nghe xong quyển tạp chí liền đập một phát vào mặt anh, trái nho đang nhai dở trong mồm cũng nuốt ực một cái, anh ngồi bật dậy.
"Mày nói gì vậy thằng cu này?"
Đến cách xưng hô cũng loạn xạ ngầu theo.
"Thật, về ra mắt ba má với Rooney và cả Peter nữa."
Daniel nhìn thẳng vào mắt anh, vô cùng nghiêm túc. Thái độ của hắn khiến Seongwoo bối rối. Một mớ suy nghĩ bắt đầu bay lòng vòng trong đại não của anh, nào là Lỡ ba mẹ Daniel không ưa mình thì sao? Liệu họ có cho phép anh với Daniel đến với nhau không? Rồi nhỡ đến cả hai con mèo của hắn cũng ghét cậu thì sao đây ;;_;;
Anh cảm thấy sợ, anh chưa sẵn sàng để đối mặt với những thử thách, và anh sợ mất Daniel. Những suy nghĩ xộn lộn như mớ bòng bong khiến lòng anh trĩu nặng, không cách nào dám nhìn thẳng vào hắn.
Đương nhiên Daniel biết Seongwoo của hắn đang sợ hãi, anh không nhìn vào mắt hắn, hai tay anh víu hết cả vào nhau đây này. Hắn thấy anh lưỡng lự cũng không thúc ép, cứ từ từ, bình tĩnh. Daniel nắm lấy hai tay của Seongwoo, khiến cậu giật mình mà thoát khỏi những câu hỏi đó.
"Anh sợ sao?"
Ánh mắt ôn nhu dịu dàng của Daniel như nhìn thấu tâm khảm của Seongwoo.
"Anh sợ mất em."
Lời nói thoát ra nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy ấm áp vô cùng. Daniel phì cười, kéo anh ôm vào trong lòng.
"Không sao đâu, cùng lắm em bỏ nhà theo anh."
Sau đó liền bị Ong Seongwoo đánh một phát vào lưng. Người ta đang nghiêm túc mà tên này còn tâm trạng đùa giỡn.
;;;
Đến cuối tuần, Daniel và Seongwoo chuẩn bị đồ về thăm gia đình của hắn, thực chất là về ra mắt nhà công.
BẠN ĐANG ĐỌC
jealous | daniel & seongwoo
Fanfiction"muôn kiểu ghen tuông của kang daniel và ong seongwoo"