<intro>

3K 287 54
                                    

Chân Jung Hoseok run lên vì kiệt sức, em đã chạy trốn hàng giờ đồng hồ liền. Nhưng em không muốn ngừng, cũng chẳng dám ngừng. Hắn sắp đến rồi , hắn sắp sẽ tìm ra mình mất !
Gần như hoảng loạn, em vội vã chui vào ngăn tủ nhỏ hẹp cũ kĩ, vừa kịp khép cửa, hơi thở hổn hển gần như nghẹn lại khi nghe thấy tiếng đế giày nhóp nhép dính bùn vỗ vào mặt sàn, ngày càng gần.

"Cục cưng à ~ em đâu rồi ? Ngoan nào, đừng trốn nữa~"

Giọng điệu dịu dàng, tựa như nói với tình nhân. Như có như không vang lên trong không gian mịt mờ tối đen, lại làm từng lỗ chân lông người nghe co rút.

Dùng hai tay bịt chặt miệng, cố làm cho sự tồn tại của mình hạ xuống mức thấp nhất. Khóe mắt căng ra vì sợ hãi, em cảm thấy cái ướt át của mồ hôi cùng nước mắt bắt đầu trượt dài trên gò má mình. Thính giác và thị giác hoạt động hết công suất để phán đoán hướng đi của gã, nhưng cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng hơn vì phát hiện ra,  gã đang tiến về phía này.

Và,
Tiếng bước chân nhóp nhép đột ngột im bặt.

Hoseok tuyệt vọng, em đợi.

Nhưng thật lâu, thật lâu sau vẫn không có gì xảy ra, không khí trong căn phòng bẩn thỉu bụi bặm gần như đông đặc căng thẳng và im lặng.

Thậm chí Hoseok còn có thể nghe thấy âm thanh trái tim mình đang nện mạnh trong lồng ngực đến đau thấu.
Hắn không phát hiện ra mình ... phải không ?

Tiếng thở phào còn chưa kịp buông ra đã đột ngột tắt ngúm. 
Một lưỡi dao cực mỏng sắc lẹm luồn qua kẽ hở, nhẹ nhàng cậy mở cửa tủ.

Gã lộ ra một nụ cười đáng yêu vô hại. Gương mặt khuất trong bóng tối như bị cắt nát bởi ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ lưỡi dao rọi lên, tựa như một chiếc mặt nạ, đẹp nhưng vỡ vụn dữ tợn.

Âm thanh du dương như vọng từ xa xăm truyền đến, dựa theo chuyển động không khí cọ sát cái gáy của Jung  Hoseok :

"Cục cưng, tìm thấy em rồi ~!"





<<Tác phẩm thuộc sở hữu của tác giả. Với lòng tự trọng của một con người biết suy nghĩ, vui lòng không chuyển ver, mượn câu chữ hoặc mượn Idea>>

masterpiece || minhope; shortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ