Play hide and seek

1.9K 247 75
                                    



Hoseok thở dài, lề mề xếp quần áo vào vali. Không khí hơi lạnh tán vào từ cửa sổ làm người ta chỉ muốn nằm ườn ra, vùi mình trong cái chăn to sụ trên giường, em cũng thế. Cái thời tiết ẩm ương trái mùa kia vẫn kéo dài, và kì nghỉ của bọn họ sắp mốc meo cùng với chủ nhân nó trong nhà rồi. May thay, ít ra trong tuần qua có 1 ngày trời không mưa và họ đã có một bữa tiệc BBQ vui vẻ với nhau.

Họ ở đây bao gồm cả Park Jimin.

Nghĩ đến cậu trai với đôi mắt híp đó, Hoseok bỗng dưng cười khúc khích.

Từ cái đêm nhậu nhẹt bung bét đó thì thằng bé có vẻ rất thích lượn lờ quanh họ. Tính cách của cậu ta hệt như suy nghĩ đầu tiên của em khi cả hai gặp nhau. Đáng yêu và ngọt ngào, như một cây kẹo bông gòn.

Hoseok có cảm giác mình chững chạc một cách kì diệu khi ở cạnh Jimin, em nghĩ vậy. Bởi vì cậu ta cho em cái cảm giác khác biệt với Taehyung và Jungkook, một động vật nhỏ đáng yêu, ngoan ngoãn, yếu đuối và để cưng nựng. Nhất là, em nhận thấy, Jimin đặc biệt thích dính lấy mình.

Hoseok mê tít cái cảm giác thành tựu khi mà mắt Jimin bừng sáng theo mỗi câu chuyện mà em kể, cái cách em có thể choàng vai bá cổ cậu trai nọ mà không cần phải nhón chân hay bị mỏi tay, mái tóc mượt mà vừa tầm với, cái nụ cười em cho là bẽn lẽn của Jimin khi bị em trêu ghẹo ...

Oh, và thằng nhỏ hay ngại ngùng, Hoseok nghĩ thế. Vì mỗi lần em tiếp xúc quá thân mật với Jimin, cậu ta sẽ cứng người lại một chút, thậm chí em có thể nghe tiếng hô hấp dồn dập của người nhỏ tuổi hơn. Những lúc như vậy, Jimin sẽ kiếm cớ rồi lẻn đi, nhưng cái điệu bộ này của cậu ta càng làm Hoseok thích đùa dai hơn.

Chúa ơi, thật đáng yêu quá sức mà.

Thú thực thì em không muốn rời khỏi đây. Hoseok ghét sự lầy lội của bùn, sợ lạnh, và, bỏ lại Jimin bé nhỏ trong cái căn nhà bự chảng tối hù này. Vậy nên, em hứa hẹn với Jimin về việc kì lễ lần sau sẽ ghé thăm cậu.

Trong một tíc tắc, Hoseok ảo giác, nụ cười kì quái lúc đó của Jimin làm em có chút sợ hãi. Nhìn lại đôi môi đang bĩu ra của cậu ta, Hoseok có xíu xiu giận dỗi với Taehyung vì đã cố tọng vào đầu em mấy cái DVD kinh dị trong mấy ngày vừa rồi.

Nhét cái áo cuối cùng vào, khóa chặt vali, Hoseok tự thưởng cho mình vài giờ lười biếng và mặc kệ bản thân chìm nghỉm trong cái ổ chăn mềm mại ấm sực, trước khi em phải lết xác ra ngoài, đội mưa để bắt kịp chuyến tàu. Họ sẽ rời đi trong 12 tiếng nữa.

.

.

.

Jin, Namjoon, Yoongi.

Tất cả đều mất tích.

Hoseok hoảng loạn cực độ khi điện thoại di động của tất cả họ đều mất tín hiệu một cách kì quái. Toàn bộ, họ bị cô lập với thế giới dưới chân núi.

Vali của ba người vẫn còn ở trong phòng, các anh không có lí do để đi đâu dưới cái trời mưa nặng hạt này mà không nói với mọi người. Vậy nên, đám Namjoon biến mất rất - không - bình - thường.

masterpiece || minhope; shortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ