Sweetie, i found you

2.1K 250 74
                                    

Hốc mắt bỏng rát vì nước mắt, Hoseok chạy, sự ăn năn như gai nhím đang manh nhe ghim sâu trong lòng em. 

Thật xấu hổ, thật hèn nhát, Hoseok nghĩ. Em đã bỏ lại tất cả mọi người để giữ lấy cái sự an toàn chết dẫm của riêng mình. 

Em muốn quay lại, dùng chút dũng cảm dồn lại của hai mươi mấy năm hít thở mà sống chết với Park Jimin. Ít ra, Hoseok sẽ không phải cảm thấy lương tâm mình bị dằn xé như thế này, có lẽ, Hoseok sẽ chết nếu làm vậy. 

Nhưng ít ra em có thể ra đi thanh thản.

Ánh mắt cầu xin của Jungkook lại hiện ra, rằng, đây không phải lúc để suy nghĩ ngu ngốc ủy mị. Việc của Hoseok ngay lúc này chính là liều mạng mà chạy, thoát ra cái địa ngục này, đến chân núi. 

Sau đó nâng điện thoại lên và cầu cứu.

Cách duy nhất đủ thông minh để có thể xóa đi sự tội lỗi trong lòng em.

.

"Đi vòng quanh như vòng quay ngựa gỗ

Liệu anh có bắt được em không, anh cũng không biết nữa

Bám theo em thật lãng mạn tựa như truyện cổ tích

..."

Chân Jung Hoseok run lên vì kiệt sức, lòng bàn chân trần lạnh buốt, em đã chạy trốn hàng giờ đồng hồ liền. Nhưng em không muốn ngừng, cũng chẳng dám ngừng. Vì em nghe thấy tiếng ngâm nga đáng sợ của gã lại văng vẳng đâu đây, len lỏi trong khúc hành lang ngột ngạt với cái mùi ẩm mốc này.

Hắn sắp đến rồi, hắn sắp sẽ tìm ra mình mất !

Bàn tay rượt ra vì mồ hôi, khi em vội vã mở đại một cửa phòng, đồ đạc ngổn ngang lộn xộn trong này làm Hoseok vui mừng. Nhanh chân chui vào ngăn tủ nhỏ hẹp cũ kĩ, vừa kịp khép cửa, hơi thở hổn hển gần như nghẹn lại khi nghe thấy âm thanh đế giày nhóp nhép dính bùn vỗ vào mặt sàn, ngày càng gần.

"Bé cưng à ~ em đâu rồi ? Ngoan nào, đừng trốn nữa~"

Giọng điệu dịu dàng, triền miên nỉ non tựa như lời thủ thỉ của những kẻ đương yêu nhau. Lúc có lúc không vang lên trong không gian mịt mờ tối đen, lại làm từng lỗ chân lông người nghe co rút.

Park Jimin đứng ở cửa, nhìn vài dấu chân còn in trên mặt sàn phủ bụi, khóe miệng nâng lên một độ cong quỷ quyệt.

Dùng hai tay bịt chặt miệng, Hoseok thả nhẹ nhịp thở, cố làm cho sự tồn tại của mình hạ xuống mức thấp nhất. Khóe mắt căng ra vì sợ hãi, em cảm thấy cái ướt át của mồ hôi cùng nước mắt lại bắt đầu trượt dài trên gò má mình. Thính giác và thị giác hoạt động hết công suất để phán đoán hướng đi của gã, nhưng cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng hơn vì phát hiện ra, gã đang tiến về phía này.

Và,

Tiếng bước chân nhóp nhép đột ngột im bặt.

Hoseok tuyệt vọng, em đợi.

Nhưng thật lâu, thật lâu sau vẫn không có gì xảy ra, không khí trong căn phòng bẩn thỉu bụi bặm gần như đông đặc căng thẳng và im lặng.

masterpiece || minhope; shortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ