Thời tiết có chút ẩm ướt làm Jimin khó chịu, gã nhíu mày khi nghe tiếng đập nặng nề lên cánh cửa gỗ nhà mình. Đã khá lâu rồi không ai đến đây. 6 tháng ? 1 năm ? Gã không nhớ, cũng chẳng quan tâm. Lê đôi dép bông cũ mèm ưa thích, Jimin có chút uể oải lề mề bước xuống lầu mở cửa.
"Xin chào, chúng tôi muốn ..."
.
Hoseok đứng ở phía sau cùng, kéo hờ khẩu trang để hít lấy cái không khí ẩm ướt mát rượi, nhìn về phía cậu trai đang nói chuyện với Namjoon trước cửa nhà.
Mất hơn hai tiếng đi bộ lên núi và qúy ngài sexybrain họ Kim mới chợt phát hiện ra địa điểm dã ngoại có tiếng nào đó hiện tại không phù hợp để họ hạ trại, ít nhất là trong cái thời tiết mưa dầm âm u này.
Xung quanh đây vô cùng kì quái, vắng teo không một hộ dân hay nhà nghỉ nào, trơ trọi trên đỉnh núi mờ sương lạnh chỉ độc nhất một tòa biệt thự cổ kính này. Khi nhìn thấy tấm biển rỉ sắt có ghi cho thuê phòng, cả bọn mừng húm. Tuy cũ kĩ nhưng căn biệt thự lớn này lại cực kì sang trọng. Ít nhất đêm nay hoặc trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ở đây, họ không phải chen chúc trong ba cái lều ẩm ướt và tối tăm giữa một nơi hoang vắng xa lạ.
Nhịn cảm giác nghẹn uất khó chịu vì đế giày trơn trượt bẩn thỉu, giũ hai ống quần ướt nhẹp đang áp vào bắp chân, Hoseok lại ngước lên nhìn về phía vị chủ nhà kia. Cậu ta khá nhỏ con, gương mặt đẹp trai với đôi mắt hơi híp và cặp môi đầy đặn, cả người có vẻ lọt thỏm trong cái áo khoác to xụ. Hoseok bỗng hình dung đến một cây kẹo bông gòn ngọt ngào và sexy, thật đáng yêu, hy vọng anh chàng tử tế này sẽ cho họ tá túc vài hôm.
Jimin cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, đồng tử dưới khóe mắt hẹp đưa qua. Và, gã thấy em. Nhưng ấn tượng ban sơ chỉ dừng lại ở hàng mi dài trên đôi mắt hơi rũ và sống mũi nhỏ suôn thẳng. Cũng phải, Hoseok lùng bùng trong cái áo khoác chống nước và cái khẩu trang y tế nhàu nhĩ, gã không có lí do để chú ý đến em quá nhiều.
Nhíu mày nhìn bầu trời âm u, đầu Jimin khẽ lóe lên một vài suy nghĩ, cuối cùng gã cười khẽ gật đầu với chàng trai cao lớn đang lải nhải trước mặt mình.
Đã lâu không động đến đồ nghề rồi. Xem như tập luyện.
.
Kim Namjoon quay lại với gương mặt hớn hở. Sáu người vui mừng reo hò với nhau. Thật may quá, Hoseok ngước mắt nhìn lên tòa biệt thự lớn trước mặt, nhìn theo Bóng Jimin khuất dần trong không gian tối hù sau cánh cửa gỗ đang mở toang, như một cái miệng lớn đen ngòm sẵn sàng nuốt trọn tất cả mọi thứ đến gần nó.
Hoseok chợt rợn người, lắc đầu, xốc nhẹ balo, đáng lẽ đêm qua em không nên hùa theo đám nhỏ mà xem phim kinh dị mới phải.
.
Hôm sau mưa vẫn tiếp tục dầm dề, ngày một lớn. Hoseok áp má vào cửa kính lạnh lẽo, nhìn mưa ngẩn người.
"Thời đại nào mà lại không có wifi cơ chứ, điện thoại em hết dung lượng mạng rồi !" Jungkook lại lèo nhèo.
Trong lúc cả nhóm đang chán nản, thì Seokjin theo một cách kì diệu nào đó đã lôi ra một thùng bia cùng một mớ đồ nhắm trong cái vali to xụ mà anh mang theo. Cả đám lập tức kéo nhau qua phòng của Namjoon và chè chén, không thì biết làm gì cho qua cái khoảng thời gian rảnh rỗi đến nhớt thây trong khi thời tiết chết tiệt kia vẫn đang tiếp diễn ?
BẠN ĐANG ĐỌC
masterpiece || minhope; shortfic
FanfictionChuyện xưa về một nghệ nhân, với đôi bàn tay đẫm máu Và, Tác phẩm để đời của gã. Jung Hoseok. designed & written by me.