Chap 1: Bước ra từ cõi chết

2.4K 66 9
                                    

Giờ phút sinh tử, khoảnh khắc mà con người ta đứng giữa cái chết và sự sống, ở não bộ sẽ diễn  ra loạt hình ảnh về cuộc sống của mình trước đây. Có lẽ chỉ có vậy mới khiến con người ta hối hận vì những truyện đã qua...

Ừ thì Fine cũng vậy, nó hối hận quá nhiều truyện đã qua. Nhưng có lẽ hối hận nhất chính là buông tay anh, rời bỏ anh để anh đến với chị gái của mình!

...

Linh hồn của Fine đang lạc trôi ở một khoảng không vô định, người nó toàn thân chả thể cử động nữa,cứ thế mà rơi.Không hiểu sao lúc này nó không hề sợ hãi cái gì, có lẽ chết vì nhảy lầu vì tình là một trong những cái chết không ra thể thống nhất mà mỗi người từng gặp, nhưng ít nhất là bây giờ nó không cảm thấy sợ hãi bất kì điều gì cả!

-Con người như người quả là ngu xuẩn.

Đằng sau nó vang lên thanh âm trầm tĩnh, nó giật mình lấy chút sức lực cuối cùng mà quay đầu lại. Trước mắt nó là một con người với chiếc khăn đèn trùm kín cả người, nó khó lòng nhìn thấy rõ mặt của hắn. Thấy được sự ngây ngô trong mắt Fine, một con người trên vì lý do được hắn coi là quá ngu xuẩn, hắn lại bật miệng nói ra từ châm biếm:

-Ngươi chết chỉ khiến bọn ta mệt mỏi, khiến gia đình và người thân lo lắng cùng sợ hãi, sẽ khiến họ tổn thương... tại sao ngươi lại muốn chết nhỉ>

Fine nghe tới đây, tâm can chợt như không thể làm gì hơn ngoài việc lo lắng và hối hận. Ừ giờ nó hối hận lắm rồi đó, nghĩ lại thì quả là nhảm nhí mà.

Thấy nó nãy giờ không nói thì, cơ thể dường như run lên, người đắc chí:

-Nghĩ lại rồi phải không? Vậy còn muốn sống lại nữa không?

Người kia nói với chất giọng nhàn nhạt, trong câu từ không hề có chút đùa cợt nào cả, ám định một điều rằng đây là sự thật và có  thể giúp Fine tái sinh sao?

-Người... ý người là gì?-Phải khó  khăn làm nó mới mấp máy được mấy từ này, ẩn sâu trong câu nói là sự bán tín bán nghi. À mà cũng phải, tự dưng có thể hồi sinh một người chết có kẻ điếc mới tin là thật!

-Người không nghe rõ sao? Ta muốn nói là sẽ hồi sinh cho nhà người. Thành thật mà nói dạo này nhiều người chết quá khiến diêm vương kiểm soát không hết được nên ta sẽ cho một người tốt như ngươi một con đường trở lại. Dù gì những chiến công của người và mấy người khác ai ai cũng biết mà

Khoảnh khắc đấy khiến Fine vui mừng khôn siết, vậy là lại được sống sao? Tuy có điều mấy phút trước trong đầu có suy nghĩ là chết cũng chả sao nhưng sau khi nghe hắn ta nói thì quả là chết thật là phí phạm cả một cuộc đời không ngắn còn lại. Nhưng thật ra sâu trong người cô còn sự phân vân về một sự sống mới, nhưng nhanh chóng cô lắc đầu gạt bỏ từng ấy suy nghĩ ra. Tại sao lại có thể nhường Shade cho Rein cơ chứ, tại sao cô lại không thể có được tình cảm của người cô yêu? Vậy nên, nhất định cô phải sống!

-Vậy.. làm ơn hãy giúp tôi tái sinh!- Cô nói, ngữ khí không thể nào kiên quyết hơn

-Trả lời vậy từ đầu có phải hơn không?-Người kia hài lòng với câu trả lời đó sau đó vung lướihái của mình lên khiến xung quanh Fine từ đen tối hóa trắng xóa.

...

-A!

Fine bật dậy sau một giấc mơ lạ... giấc mơ cô đã chết và được tử thần tái sinh sao? Nhưng không, giờ cô nhìn lại, con người cô bị thương, có lẽ không nặng không nhẹ, chỉ là toàn thân đàu nhức nhưng chí ít hình như không có bất cứ cái xương nào bị gãy hay rạn ra, có lẽ đó không phải mơ. Chỉ là cô thật sự may mắn khi vừa thoát khỏi bàn tay tử thần hay còn nói là bị tử thần xua đuổi?

Giữa lúc cô còn đang mông lung suy nghĩ thì cửa phòng bật mở, Shade bước vào. Hoảng quá, cô vội vội vàng vàng nằm xuống giả vờ như chưa tỉnh, tuy vậy đôi tai vẫn như dỏng lên mà nghe hắn ta nói:

-Vẫn chưa chết sao?-Shade bắt đầu cất tiếng khi đã ngồi vào cái ghế ngay cạnh giường bệnh, giọng điệu của hắn nghe chừng chả mấy thiện cảm với nàng công chúa ấy-Có lẽ cô không biết tôi mong cô chết thế nào! Với tôi cô luôn là người cản trở giữa tôi và Rein! Tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao cô thích bám dính lấy tôi thế nhỉ? Nực cười lắm cô biết không?

Tiếp đó, Shade đừng giấy vớ lấy cái ống thở trước miệng kia. Định bụng làm như thế nhưng bỗng hắn cười nhạt, nói trơ trơ ra:

-Coi như lần này để cô sống yên ổn chút đi, lần sau tôi nhất định cho cô sống không bằng chết

Chắc là sâu tận trong lòng hắn vẫn còn chút gì luyến tiếc người như cô sao? Vậy coi như là hắn ta có lương tâm, nhưng lương tâm của hắn cô lại không cần! hắn ta làm vậy chả khác nào dồn tâm lý của cô đến chỗ chết lần nữa cả.....

Nói xong hắn cũng đứng dậy bỏ đi, cửa phòng vừa đóng mà Fine cảm thấy như là nước mắt mình tuôn trào như không biết điểm dừng nó nằm ở đâu... Ngẫm nghĩ một hồi, nước mắt đảng rơi chực chảy ngược lại, nhân cách tâm can của nó như bị đảo ngược bởi duy một suy nghĩ:

"Không đáng để khóc"

Và rồi con ngươi màu đỏ hồng đó như mất đi sự trong sáng dễ thương và đầy ngọt ngào của một cô bé chưa lớn như thể ở nơi đáy mất còn duy chỉ cái nỗi lạnh lùng tàn khốc vậy. Lòng dạ Fine  bỗng hóa băng, trở nên âm độ. ừ giờ cô đã nhận ra một mặt tàn khốc của người cô yêu rồi, có lẽ vì vậy cũng là mới nhận ra về thế giới đầy mưu mô quỷ quyệt đang sống.

Phút chốc trong đầu nó hiện lên vài chữ: phải thay đổi!

Nếu đã được bước ra từ cõi chết, nhất định nó sẽ làm lại, tự làm mới chính con người mình khiến ai kia hối hận mới thôi!


[Fine x Shade] Yêu thương từ tận đáy timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ