Chap 2: Con người mới

1.3K 49 3
                                    

Fine thử ngồi dậy, nó cảm thấy cả cơ thể đâu nhức, chân tay như rụng rời và chả là của nó nữa. Tuy vậy Fine vẫn cố gắng gượng dậy, nó không cho phép mình yếu đuối nữa, nó phải bỏ qua đau đớn khổ cực qua một bên, trong lòng nó giờ đây chỉ là mình nó. Sống vì mình và hết lòng vì mình!

"Cạch"

Lúc này cửa phòng lại lần nữa bật mở, người bước vào là Rein cùng phụ vương và mẫu hậu của Fine, họ thấy Fine đã tỉnh lòng mừng ríu tít vọi vàng tiến lại hỏi thăm:

-Fine em không sao chứ?

-Fine con tỉnh rồi sao?

-Con thấy thế nào? Có đau lắm không?

Ba người họ thi nhau hỏi thăm như không để mai có thể trả lời hết. Nếu là bình thường, nhất định Fine sẽ mỉm cười thật tươi và trả lời là nó không sao, nhưng giờ... nó khác  nhiều rồi... Fine ngày trước vốn đã chết rồi.

Nó cất tiếng, giọng điệu có phần bình thường nhưng nghe mà lạnh lùng và vô cảm tới tột cùng khiến người ta sợ sãi, không rét mà run:

-Con khỏe. Không nhất thiết phải hỏi nhiều vậy đâu

Ba con người kia phần nào lo sợ khi nhìn thấy hành động đó. Nói thẳng ra là con bé đó trả lời vậy thì không có gì lạ, nhưng hoàn toàn lại không giống tính cách nó tí tẹo nào. Điều này khiến họ phần nào khó hiểu cùng lo lắng:

-Con chắc là không sao chứ?

Đầu tiên là sự gặt hỏi của mẫu hậu, tuy nhiên đáp lại câu hỏi đó chỉ có cái lắc đầu và hai chữ:

-Con ổn

Thời gian như rằng muốn dừng lại ở chính giây phút đó, mọi thứ dường như yên tĩnh tới lạ thường. Có lẽ ba con ngươi kia đang lo lắng vì Fine. Một phần nhận ra sự lo lắng của họ, lòng Fine bất  giác cười thầm, có lẽ là do nó hứng thứ vì sự khó hiểu mà người khác dành cho cô!

-Con muốn yên tĩnh nghỉ ngơi- Fine lên tiếng, tuy thoạt nghe không có hiềm khích nghĩa lý gì ở đây, nhưng chỉ có kẻ ngu mới không biết nên làm gì. Biết vậy phụ vương của nó mới nói:

-Vậy được rồi, con nghỉ ngơi cho khỏe, chúng ta ra ngoài

sau đó vị vua cũng quay người lại đi, mẫu hậu nó mỉm cười hiền hòa với nó rồi cũng xoay người đi sau. Chỉ có Rein là luyến tiếc nhìn chăm chăm vào nó, nhưng lại đến khi nhận thấy cái trừng của đôi mắt lạnh lùng kia mới vội buông câu rồi ra ngoài:

-Mau khỏe nha!

...

Đến khi lại có một mình nó trong căn phòng, nó mới cảm thấy dễ chịu. Có lẽ từ cái khoảnh khắc đã hạ quyết tâm đó mà nó lại thích không gian yên tĩnh ấy ư?

Nghĩ hoài lại cảm thấy mệt, nó lại thử đứng dậy, cố gắng làm sau cho khỏi ngã.

Đầu tiên là tựa tay vào thành ở đầu giường, đôi chân dường như không thể thẳng mà trở nên gập khúc và đau đớn tuyệt độ. Nhưng bao nhiêu đau đớn nó đều nuốt cho trôi cho tới khi chân thẳng hẳn lại rồi nó mới bước từng bước

"Ạch"

Được vài bước đột nhiên nó lại ngã, cả cơ thể vốn đã đau nhức lại phải va chạm với mặt đất vốn chả mềm mại gì cho cam lại càng đau nhức hơn

Fine muốn đứng dậy!

Nhưng tập đi khi chỉ có mình mình ư? Trong khi nó chân tay chả làm nên trò trống? Nghe thật buồn cười làm sao!

"Cạch"

Lần nữa cửa phòng lại bật mở? Lần thứ 3 rồi đây, tại sao đám người kia thích làm phiền nó thế? Hay rằng họ muốn chứng kiến nó thảm hại thế này sao?

Lần này người bước vào là một cô gái với mái tóc tím tết qua một bên và đôi đồng tử cùng màu. Thoạt nhìn qua có thể thấy được là một con người nết na với giọng nói hiền dịu cùng nụ cười luôn thường trực trên môi!

Nhưng rốt cuộc là người thế nào quả có trời mới hiểu...

[Fine x Shade] Yêu thương từ tận đáy timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ