Ngày Ấy- Con tim dành trọn cho anh

4.8K 230 23
                                    



Tên Lê Minh Phương đã đứng ngay trước cô, mang theo một chuỗi nhũng cảm xúc như khi mới gặp lúc sáng.

Cô cũng chẳng đoái hoài tới hắn, coi như không khí, dù sao cô cũng chẳng cấm hắn lên đây được, nên cứ kệ hắn đi.

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ cô đương nhiên biết hắn sẽ không im lặng đâu. Hắn nói :

-Em ... là Vương Vũ Nguyệt phải không ?

Cô trả lời một cách bâng quơ và đầy ẩn ý :

- Tôi không là Vương Vũ Nguyệt thì còn là ai? Nhìn trên bảng tên ấy.

Như đã lường trước được vấn đề, hắn lại tiếp tục nói :

- Có lẽ em không hiểu rồi, cái người tôi hỏi chính là Vương Vũ Nguyệt ở thế giới bên kia cơ. Em có biết nó là ai không ?

Cô thầm nhếch môi, hỏi lại :

-Ai vậy ? Người đó chết rồi sao, sao tôi không biết nhỉ ?Cô ta làm sao mà chết ?

-Có lẽ vậy... đã chết thật.

Nói rồi hắn lại ngước lên nhìn trời, ánh mắt xa xăm, như đang tìm lại một chút gì đó của ngày xưa, rồi từ từ, hắn nhắm nghiền mắt, nói thêm :

-Chết rồi, bởi những người như tôi.

- Hay là do tạo hóa trêu ngươi.

Hay ... do chính cô ấy chăng.

- Tôi thì cảm thấy, cô ta ... thật ngu ngốc

-Đúng vậy, cô ấy... thật ngốc

Cứ cố níu kéo những thứ như thế đề làm gì, cuối cùng cũng đâu được, mình lại càng đau khổ thêm.Chúng cũng không xứng đáng với sự hi sinh của cô ấy, chịu đau rất nhiều mà không được có lấy một lời an ủi hay động viên, chỉ biết một mình cố gắng chịu đựng.

Hắn nói, giọng nghe có vẻ nghẹn ngào, cô không nhầm đấy chứ, đây là hắn sao.

Vì trước đây yêu thầm Lê Minh Phương nên cô hiểu rất rõ về hắn, nhìn bên ngoài thì rât hiền lành thân thiện, nhũng luôn nghiêm túc trong mọi việc và đặc biệt là không bao giờ để lộ cẩm xúc của mình trước mặt người khăc, trừ người mình yêu và người cực kỳ thân thiết ra, mà cô chắc mất cái tư cách đó từ lâu rồi, có khi muốn làm bạn bình thường cũng khó, hắn hận cô lắm mà.

Bỏ qua cái cảm giác thoáng mất mát khi nghĩ đến điều đó, cô đứng dậy, phủi phủi bụi rồi và nói thêm một câu :

- Dù thế nào đi nữa, cô ấy cũng sẽ không quay lại và ngu ngốc như vậy nữa .

Nói rồi, cô lại tiếp tục đi xuống, đề lại hắn ngồi trên đó một mình, mỉm cười nhẹ nhàng.

Vậy cũng tố, cô càng khó mở lòng thì lại không ai có thể dễ dàng đi vào trái tim cô nữa, hắn lại có ưu thế,hắn hiểu rất rõ về cô, nhìn như vậy nhưng cô rất yếu đuối ( ra là có kế hoạch từ trươc nên mới ung dung như vậy)

Sau khi đi từ trên sân thượng xuống, cô quyết định chiều nay sẽ bùng triệt để, có lẽ cô sẽ đi đến công ty, từ khi xuyên đén đây cũng lâu rồi mà cô chưa đến đó lần nào a ~~~

Nữ phụ ,em thoát khỏi tôi saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ