Light 65 - Symphony (1)

599 57 2
                                    



Với vốn giọng trầm thiên phú từ khi sinh ra, đồng thời nhận ra niềm đam mê của mình, Seungcheol ngay từ sớm đã mong muốn trở thành một rapper và đăng kí theo học ở khoa thanh nhạc trong trường đại học Seoul, đồng thời cũng là người đầu tiên thành lập một câu lạc bộ dành cho những người thích rap. Cũng may là cũng có một vài người đến tham gia, ấn tượng nhất có lẽ là chàng trai nước người tên Vernon, vẻ ngoài giống như nam diễn viên điện ảnh nổi tiếng vậy. Sau đó, là Seungcheol mặt dày lôi kéo thêm Jeon Wonwoo và người đi kèm không tách rời Mingyu sau một lần thấy họ biểu diễn trong một quán nhạc mà họ làm thêm để kiếm ít tiền trang trải học phí.

Ngoại trừ việc học thì sang đến học kì hai của năm nhất, Seungcheol xin làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi vào chiều tối các ngày trong tuần, còn ngày thứ bảy anh sẽ làm từ sáng đến chiều, chủ nhật nghỉ. Vốn cửa hàng tiện lợi này nằm ở trong một con phố không tấp nập lắm, nhưng nó gần căn hộ mà anh thuê trọ nên cũng coi như là thuận tiện cho việc đi lại. Nhưng bằng một cách nào đó, khoảng một tuần sau khi anh đến làm, cửa hàng hình như tấp nập hơn hẳn, mà theo lời bác chủ tiệm nói là chỉ vào những ca anh làm thôi. Lúc khác thì chẳng có ma nào hết, có lẽ nhờ vào vẻ đẹp trai của anh chăng? Seungcheol chỉ cười xòa, không mấy tin lắm, chỉ nghĩ rằng nếu khách hàng đến nhiều, thì lượng tiêu thụ hàng hóa cũng tăng, có thể mình sẽ được tăng lương. Vậy thôi.


Ting Ting


Tiếng chuông cửa kêu lên mỗi khi có khách vào, Seungcheol ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, đã 10h30 rồi, cũng sắp đến giờ đóng cửa. Cửa hàng thường đóng vào lúc 11h khuya nhưng nếu có khách, họ vẫn phải lịch sự chờ cho đến khi khách đi rồi mới đóng cửa, chính vì thế mà anh hi vọng vị khách này sẽ không ở lại đây đến quá khuya, ngày hôm sau anh vẫn còn buổi tập rap với cả nhóm nữa.

"Xin chào quý khách" Seungcheol nở nụ cười với vị khách, dù cả ngày hôm nay đã mệt rồi, nhưng giữ phép tắc của một nhân viên cửa hàng đang trong giờ làm việc là điều cần thiết, nếu anh không muốn bị trừ lương nhỡ khi người khách bất kì phàn nàn về thái độ của mình. Người khách kia đứng ở cửa, khuôn mặt ngơ ngác nhìn xung quanh giống như đang tìm kiếm gì đó, nghe thấy tiếng anh, cậu liền quay lại chớp đôi mắt mèo dưới chiếc mũ lưỡi trai rồi đi thẳng về quầy đồ ăn

Có vẻ là một người khó ở. Seungcheol nghĩ vậy rồi nhún vai, tiếp tục công việc nhập dữ liệu hàng hóa vào máy tính cho nhân viên ca sáng hôm sau, không để ý đến người khách nữa. Một lúc sau, một vài hộp mì ăn liền, bánh ngọt và nước uống được để trước mặt anh, Seungcheol ngẩng lên thì thấy vị khách kia đã đứng trước mặt mình.

Nhanh chóng mỉm cười, anh bắt đầu đưa từng thứ đến máy quét mã vạch và nhập số lượng vào máy tính. Chỉ mấy phút sau, tất cả đống đồ đó đã được cho vào túi bóng có in logo của cửa hàng, anh đưa bill cho vị khách kia bằng hai tay và nói "của anh tất cả 5000 won"

Người kia nhận lấy bill rồi gật đầu, rút ví đưa cho anh ba tờ 2000 won. Seungcheol nhận lấy "anh đợi một lát để tôi trả tiền thừa" Vị khách kia lắc đầu, chỉ cầm lấy túi đồ rồi đi thẳng ra ngoài. Bỏ lại Seungcheol ngơ ngác với tờ tiền 1000 won trong tay.

[Drabble| Scoups x Joshua] Looking for the golden lightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ