Chap 11: hóa ra, trên đời này vẫn có người bên em

542 21 1
                                    

Công ty Big Hit vốn đã ồn ào nay càng náo nhiệt hơn. Đi tới đâu cũng thấy các tts tranh thủ luỵên tập, người thì nhảy,người thì hát,người thì rap. Tất cả đều múôn debut

Cũng như mọi ngày, thiên ngọc đang đứng trứơc gương trong phòng tập tập vũ đạo cho bài haru haru
"dạo này chăm chỉ quá nhỉ, lúc nào cũng thấy cậu đến sớm ". Tố Giao mở cửa bứơc vào

"đâu phải riêng tớ đâu, mọi người đều vậy mà. Cậu ăn sáng chưa, đi xúông căn tin với tớ không? "

"tớ ăn rồi, có hamburger cho cậu này ". Tố Giao lấy trong balo gói bánh, là burger tôm đúng lọai cô thích

"cảm ơn ". Cô cừơi rồi đưa tay nhận từ Tố Giao

"mà khoan, burger này là lọai tự làm mà. Hôm qua tớ có thấy cậu làm đâu"
Thiên ngọc quan sát chíêc bánh

"à thì. Tiền bối jin mời tớ ăn, sẵn tiện đem về cho cậu luôn "

"mời ăn á??? Cậu và tìên bối jin? Chẳng lẽ... "
Cô ngạc nhiên và hơi tò mò

"không như cậu nghĩ đâu...à cũng gần như cậu nghĩ đấy... ". Tố Giao ngựơng ngùng trình bày

Thiên ngọc bắt đầu khó chịu vì sự mập mờ của cô gái ngồi trứơc mặt. Đối với cô một là một hai là hai. Trong việc này cũng vậy, một là nói sự thật hai là im lặng, cô không thích mờ ám không rõ ràng
Và có lẽ Tố Giao cũng biết đìêu đó

"thật ra, ngày hôm qua... "

*hôm qua - Bay may coffee 22:00*
"sao em đến trễ vậy, anh chờ em từ 9h rồi ".
Chàng trai vai rộng, tóc hồng cả cái áo hoodie cũng hồng nốt đang bực dọc trách móc cô gái đang đi tới
Trông cô hôm.nay có vẻ mệt mỏi, tìêu tụy hơn thừơng ngày

"em xin lỗi sunbae, anh cũng biết mà . Công ty tuỷên thành viên cho nhóm nữ mới đó, em phải cố gắng để đựơc debut. Nên tranh thủ ở lại phòng tập chút xíu "
Cô ngồi xúông, gọi ly trà sữa bạc hà

"mà tìên bối không sợ fan và phóng viên sao ". Cô úông một ngụm trà cho đỡ mệt

"đây là quán tụi anh úông từ hồi predebut, chủ quán làm sẵn cho một chỗ trong góc này, vô cùng kín đáo, em không phải lo "

"vâng, thế anh kêu em ra có vịêc gì không? "

"à, em đến từ vịêt nam, chắc biết làm món phở nhỉ? Chỉ là, năm rồi tụi anh có tổ chức concert bên đó có đi ăn phở Hà Nội. Đúng ngon, nhưng bây giờ mỗi lần thèm thì không ăn được
Nhìêu lúc, anh múôn bay qua đó, ăn một tô thật to rồi về.  Hìhì".
Cậu trai này mỗi lần nghĩ tới đồ ăn là trông hứng thú lắm, như đứa trẻ vậy, cừơi nói không thôi

Tố Giao bật cừơi khi thấy vẻ ngốc nghếch của cậu

"ok,có gì em sẽ chỉ tìên bối nấu phở cho, em xin về trước ,tới gìơ em làm thêm rồi "
Cô đứng lên, cúi đầu chào

"yah, anh chưa nói hết mà ". Anh cũng đứng dậy
"sao vậy tìên bối?"

"em...đừng làm thêm nữa.". Cậu ngập ngừng

"nếu không làm thêm thì em sẽ chết chắc. Em...vốn không có gia đình mà,ai sẽ nuôi em đây" cô cừơi bùôn

"tôi sẽ nuôi em!!!". Câu nói của cậu khíên không gian như ngừng lại

"..."

"tôi múôn em đừng làm thêm nữa, làm tts thôi là đã quá mệt rồi. tôi sẽ mứơn em ngày ngày nấu phở cho tôi ăn và trả lương cho em. Vì vậy...hãy ở lại bên tôi và thân thiết với tôi ". Cậu cúi mặt

"công ty quy định các tts không đựơc yêu đương. Cho nên..."
Cô vừa mở mịêng nhưng đã bị anh chặn lại bằng câu nói

"tôi sẽ chờ,chỉ cần em đồng ý bên tôi thì bao lâu tôi cũng sẽ chờ em debut và sẽ ở bên em "
Ánh mắt cậu rất kiên quyết, kiên quyết bíên người con gái tìêu tụy trước mặt thành người của mình, ngừơi mình mãi che chở

"đây là tình yêu sao? Từ lúc sinh ra đến gìơ, em mới cảm.nhận đựơc tình yêu của người khác. Hóa ra, trên đời này vẫn có người bên em, ủng hộ em. Em..."
Cô không nói nổi nữa, cô quá xúc động. Xúc động đến mức nứơc mắt rơi xuống lúc nào không biết

Khóc,cô khóc nhiều rồi nhưng chỉ khác là hôm nay có người con trai dịu dàng ôm cô vào lòng, tựa đầu cô vào bờ vai rộng như Thái Bình Dương. Cảm tưởng chỉ cần có người ấy, cô sẽ không sợ chi hết, vựơt qua bao nỗi đau khi nghe người nói

"đừng bùôn nữa, đừng khóc nữa. Có anh ở đây rồi "

[fanfictionalgirl]Chạm đến ước mơ, chạm vào anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ