Chap 20: cô gái bí ẩn

444 16 0
                                    

Studio hôm nay xuất hiện thêm người mới,là Thiên Ngọc.

"em còn ngồi viết nữa à, 12h đêm rồi đấy". Suga - người luôn túc trực nơi đây 24/24

"haizz, biết làm sao được. Chủ tịch kêu en sáng tác một bài cho chủ tịch xem nếu mà được thì bài đó sẽ nằm trong single debut.
Đây là cơ hội lớn của em,em phải nắm bắt chứ"

Cô nằm rạp người lên bàn nhưng tay vẫn còn viết viết, kẻ kẻ các khung nhạc

"vậy em ở đây sáng tác tiếp đi. Anh ra ngoài kiếm gì ăn đây
Nếu em có về thì cứ việc khóa cửa, anh đem chìa khóa theo mà"
Nói rồi, Suga ra khỏi phòng, để lại Thiên Ngọc cùng không gian tĩnh mịch. Tràn ngập sự yên lặng chết người

"aishhh, không nghĩ nổi nữa. Điên quá!!!!". Cô vò tờ giấy, vứt vào sọt rác
Đã hơn 12h30 , cô quyết định về KTX rồi sáng mai nghĩ tiếp vậy. Vì bây giờ có ngồi đây cũng không ra cái gì

*cạch*

Cô khóa cửa, gìơ này trong công ty chẳng còn ai. Nếu có, chỉ có cô cùng dãy hành lang tối đen như mực

"Ngọc à,nếu ở studio tới khuya thì nhớ tắt hết đèn nhé. Chỉ chừa đèn ở studio là được rồi. Tíêt kiệm chút đi em" -Bang Shihyuk said

"ít nhất cũng phải cho mình mở đèn hành lang để thấy đường đi chứ. Tiền bối Suga tài thật, ngày nào cũng đi trong khi xung quanh tối thui thế này"

Thiên Ngọc nói thầm. Có cái gì đó đằng trước!!

"ai thế nhỉ?". Tuy bị cận nhưng cô vẫn nhìn thấy bóng người mờ mờ trước mặt
Lạ thật,ban nãy rõ ràng tối đến mức không thấy gì mà gìơ bỗng dưng cô thấy xung quanh sáng hơn nhưng ánh sáng ấy cứ ảo ảo,vô thực

"con gái à?staff ư?hay là tts"

Cô chầm chậm đi theo bóng người đó. Dù chỉ là sau lưng, nhưng cũng có thể biết được đó là người con gái có mái tóc dài ngang vai. Mặc đồ ôm sát màu đen (cô nghĩ vậy,dù gì thì trong tối đâu phân biệt được đen trắng gì)
Nhìn từ phía sau cũng đoán ra cô này đẹp lắm

Không hiểu sao, Thiên Ngọc cứ đi theo,theo mãi. Cô quên mất việc phải về KTX rồi à? Người ấy đi ngang phòng tập, cô cũng đi ngang phòng tập
Người ấy xúông cầu thang, cô cũng xuống cầu thang
Nhưng khi xuống cầu thang rồi, lại biến mất không để lại dấu vết, như chưa từng tồn tại
Thiên Ngọc chợt nhận ra, cô đang làm gì thế này? Đây là đâu? Cô hoàn toàn bị mất phương hướng

AAAAAAAAAAAAA - cô hét lên

"Thiên Ngọc!!! Anh nè,gì vậy??" .

Là Taehyung, anh xuất hiện cách bất ngờ. Nắm chặt vai cô, đem cô trở về thực tại
Nhưng cô vẫn chưa thể hoàn hồn đựơc, người run bần bật, hai mắt nhắm nghiền. Môi cắn chặt vào nhau không nói được gì cả

"anh đây!! Kim Taehyung đây, Thiên Ngọc à ,không sao cả. Có anh đây cơ mà "

Anh ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ tóc cô và lưng cô. Nhận thấy hơi ấm từ lồng ngực anh, Thiên Ngọc bình tĩnh lại và từ từ mở mắt ra

"có chuyện gì vậy? Sao mặt em tái xanh thế?"
Anh sờ sờ vào gương mặt cô, lo lắng

"ra... Ra khỏi đây!! Em sẽ... Kể anh sau". Cô lôi tay anh đi

Sau khi đã ra ngoài rồi, cô mới lấy lại tinh thần mà hỏi anh

Thiên Ngọc: sao anh lại ở công ty khi đó vậy?

V: Suga hyung quên đem chìa khóa studio nên anh mang đến nhưng khi gần tới studio rồi thì lại nhận tin nhắn từ hyung nói là hyung ấy có đem chìa khoá sơ cua theo rồi
Anh đành vác xác đi về thì thấy em loay hoay ở cầu thang mặt trông rõ sợ. Có chuyện gì vậy???

Thiên Ngọc: em không biết nữa. Rõ ràng là em thấy một cô gái , chẳng hiểu sao em lại đi theo.... Như người mất trí vậy, em không nhớ mình như thế nào khi ấy
Chỉ biết là lúc đó em cảm thấy lạnh,lạnh lắm mặc dù cửa sổ, cửa ra đóng kít mít, rồi đột nhiên tim em đập mạnh, em bỗng thấy sợ cũng không biết là sợ cái gì nữa... Aishh

Cô cắn môi suy nghĩ

V: cô gái sao???

V có phần ngạc nhiên

Thiên Ngọc: ừm, một cô gái tóc dài ngang vai . Dáng đi khoan thai lắm à không trong như lứơt đi vậy
Chắc do làm việc quá,nên em sinh ra hoang tưởng chăng

Cô cừơi nhẹ, còn anh sau khi nghe cô nói bỗng trầm tư suy nghĩ

"em rảnh không? Đi ăn ở cửa hàng tiện lợi với anh đi, anh có chuyện muốn nói với em"

Anh nói sau một hồi im lặng

"không đâu,hôm nay em mệt lắm. Hẹn anh khi khác đi, sắp debut nên em có nhiều việc phải làm"

Cô vươn vai

"vậy...ngày mai thức sớm đi, rồi xúông căn tin công ty gặp anh ở đó. Chuyện này rấttttt quan trọng đó"
Anh giở trò đáng yêu ra khiến cô không thể từ chối

"ok. Gặp anh ngày mai vậy, ngủ ngon"

Cô chào anh, rồi vào KTX

Thiên Ngọc nghĩ tới việc lúc nãy và cảm thấy rùng mình nhưng cô nhanh chóng quên đi và leo lên giường ngủ một mạch vì mệt













































Một ánh mắt lạnh lẽo đang quan sát cô từ cửa sổ, và cửa sổ đó... Không hề có ban công

[fanfictionalgirl]Chạm đến ước mơ, chạm vào anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ