--Hạ Đơn một nữ sinh cấp ba. Cô luôn cho mình là một cô gái bình thường không có bất kì ưu điểm nào như các nữ sinh khác lại đầu óc đơn giản. Từ hồi học cấp hai đến đây cô chưa từng để ý bất cứ ai. Cô luôn cho rằng mình ngốc hơn người khác nên cần phải cố gắng gấp đôi. Nhưng khi lên cấp ba mọi chuyện lại khác.--
Trên đường đi đến trường trong cái không khí hơi xe lạnh, trên tán lá cây còn vương lại chút sương sớm không có nhiều người lắm cũng chỉ có nói chuyện cuả người tập thể dục sáng vì hôm nay Hạ Đơn đi học khá sớm. Một phần vì Hạ Đơn khá háo hức với ngôi trường mới nơi mà ai cũng ao ước được bước chân vào ngôi trường này. Trường L.U là ngôi trường chuyên duy nhất ở thành phố A này. Điều này làm cho ai trong gia đình cũng vui mừng vì cô vốn bị cho là một đứa ngốc. Chấm dứt thời kì bị coi thường. Hai là vì Hạ Đơn muốn quan sát trường kĩ hơn trước khi vào học.
Vừa đi Hạ Đơn vừa gặm ổ bánh mì. Cô đến trường hôm nay với áô thun trắng, quần jean, đeo bal
o màu xanh nhạt kết hợp với đôi giày màu trắng. Cô để tóc ngang vai suôn mượt, đen bóng được chẻ sang hai bên để trước ngực thây cho mái tóc dài trước kia cuả cô cùng với là da trắng hồng. Nó giúp Hạ Đơn toát lên sự năng động nhưng không kém phần tao nhã.
Vừa đi Hạ Đơn vừa chăm chú quan sát mọi vật lúc sáng sớm vì hiếm khi cô dậy sớm như vậy. Vừa đi Hạ Đơn vừa suy nghĩ đủ thứ trong những năm hộc mới sẽ như thế nào. Đi tớ ngã rẽ của con đường suy nghĩ không mất chú tâm đằng sau có chiếc xe đạp mà nhảy ra giữa đường và "RẦM" làm cho Hạ Đơn té đập mặt xuống đất. Bỗng vang lên tiếng nam giới:
- Cậu gì ơi! Cậu gì đó ơi! Cậu có sao không vậy?
Hạ Đơn nheo mắt nhìn cái tên vừa mới đâm mình thấy cậu ta khá trẻ chừng tuổi cô, mặc áô thun, quần thể thao, mái tóc đen được chải gọn gàng, làn da hơi ngăm đen nhìn rất giống người chơi thể thao mà chửi:
-Nè có biết đi xe không vậy?
Cậu ta nở nụ cười nhìn Hạ Đơn mà nói:
- Mình biết đi nhưng đâu phải do lỗi cuả mình. Là tự do bạn đang đi tự nhiên nhảy ra giữa đường.
Hạ Đơn trợn to mắt mà nhớ lại sau đó giật mình mà tự nhiêu cảm thấy xấu hổ, cúi mặt xuống lia lịa mà nói:" Thật xin lỗi! Xin lỗi!" vừa nói xong Hạ Đơn ngửi thấy có mùi tanh cuả máu mà giật mình sờ lên mũi mà thốt lên" MÁU" sau đó ngất đi. Cậu thanh niên kia nhanh tay đỡ lấy Hạ Đơn.
Mọi người góp ý giùm mình. Cảm ơn!
Dora Nobi
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Nợ Nhau Một Thanh Xuân? [ Tạm Drop]
Diversos[Thanh xuân của tôi mãi mãi vẫn còn đó. Chỉ có một người luôn nói nợ tôi một thanh xuân.] ¶Tác giả: Dora Nobi.¶ Bắc Phong hét lớn -Hạ Đơn, tớ xin lỗi tớ nợ cậu một thanh xuân... Hạ Đơn hai mắt bắt đầu đỏ quay lại nhìn Bắc Phong hét lớn: -Vậy hã...