Chap 13

733 50 5
                                    

Chap 13: Gia đình bá đạo

Cậu đứng sau cánh cửa phòng, sắc mặt đen sì như đít nồi, khẽ nuốt cục nghẹn từ cổ họng xuống.

                                                          *Mấy người này rảnh rỗi sinh ra nông nỗi mà!  Cô chủ mới đâu ra? Người ta chỉ là người giúp tôi trả ơn thôi mà!*

Nhưng thôi, những chuyện tào lao bí đao đó, cậu sẽ xử lí sau. Nhẹ nhàng và từ tốn, Jen quay người và chậm rãi bước trở lên cầu thang, vừa đi vừa suy nghĩ. Một lát sau, cậu đã vặn nấm đấm cửa phòng mình, và từ từ bước vào, thẳng tiến đến bên giường. Điềm đạm ngồi xuốnggiường, cậu lại suy nghĩ

                                                    *Rose em đang làm gì vậy? Jen muốn gặp em.*

Nắng ban mai xuyên qua ô cửa sổ, soi rọi nơi đáy mắt Jen một nụ cười phảng phất lung linh.

 ---------------------------------------------------------------------------

Hiện giờ 2 bạn Jen và Rose đang đứng ngoài cửa sân, người thì chỉnh quần áo kẻ thì cầm điện thoại bấm bấm liên tục

"Rose nhớ những gì Jen dặn chưa?''- Cậu dùng tay chải lại tóc cho Rose

"Vâng em nhớ rồi! Có nhiêu đó thôi sao chị dặn hoài vậy!!" - Mặt mày cô cau có, Rose nhìn chăm chăm vào màn hình miệng không ngừng nói chuyện.

''Nè!! Có nghe Jen nói gì không??'' *lấy lại đt*

"Oái...em đang nghe mà!">.<

"Oke chúng ta vào nhà thôi!"

"Nè chị trả điện thoại lại cho em." –Xòe tay xin lại điện thoại

"Jen có chắc là em mặc thế này đẹp chứ?" – Cô níu tay Jen lại

Cô gái này từ lúc lên xe đến giờ vẫn ngồi đặt câu hỏi cho cậu. Đủ mọi tình huống chuyện này lo lắng đến vậy sao? Đâu phải về nhà chồng đâu?

"Được rồi mà. Em mặc gì cũng đẹp, mà không mặc gì vẫn là đẹp nhất." – Cậu cười gian xảo

"Yahhhh."- Cô hét lên nhéo mạnh vào cánh tay của kẻ đang đùa giỡn kia.

"Được rồi...Jen đùa thôi mà..."- Jen cười lớn thích thú. Cố gắng tạo không khí thoải mái cho cô, dù sao cũng không thể để cô ấy cứ lo lắng mãi như vậy được. Cánh cửa mở ra là người quản gia lâu năm của gia đình Jen, ông ấy nhìn có vẻ đã già nhưng vẫn toát lên được vẻ nhanh nhạy. Vị quản gia già chợt ngỡ ngàng khi nhìn thấy bộ dáng tươi cười của Rose.

                                             *Làm sao có thể giống nhau đến vậy chứ ?*

"Vâng cô chủ đã về"- Quản gia cúi chào

"Vâng"- Cậu trả lời

"Được rồi, được rồi. Hai đứa vào trong đi. Bà chủ cứ mong ngóng con mãi, lâu lắm rồi Jen mới dẫn bạn gái về đây."

"Chào bác, cháu là Rose"- Cô lễ phép cúi đầu chào ông

Quản gia chỉ cười rồi dẫn cả hai vào phòng khách. Căn nhà này thật sự là rất rộng, hơn cả mức tưởng tượng của Rose. Phòng khách xa hoa với những thứ đồ trang trí, tạo kiểu dáng hài hòa và vô cùng hợp mắt. Bộ ghế sofa làm bằng da thật cũng đủ để nói lên gia thế của chủ ngôi nhà này.

[Black Pink]Định Mệnh &quot;I Love You&quot;-JenRoseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ