Ngoại truyện

1K 65 3
                                    

Sau khi đám cưới cậu kéo cô trên sân thượng. Từng đợt gió lớn thổi vào người lạnh buốt, cô không ngừng run rẩy, chân cô nổi cả gân tím lên. Cậu cởi áo khoác quấn ngang hông cô, cúi người xuống buộc hai tay áo lại với nhau rồi mới đứng thẳng dậy ôm cả cơ thể cô vào lòng, môi mấp máy thì thầm khiến cho hơi thở lạnh buốt cứ vờn xung quanh tai cô:

"Chào em, Harin.... đừng bao giờ rời xa Jen nữa nhé!"- Cậu nói như gió thoảng nhẹ nhàng, tha thiết tựa như cảm xúc Jen bây giờ. Bình thường như mặt hồ phẳng lặng nhưng hôm nay như có ai đó đã ném một hòn đá vào mặt hồ khiến nước dao động. Nỗi nhớ sợ hãi cô đơn suốt 13 năm qua lại ùa về đến cậu ngộp thở lúc đó. Không có cách nào giải thoát được rồi cô đến như một người vô hình đưa cậu ra khỏi đó khiến cậu hạnh phúc, an toàn khi có cô ở đây. Càng nghĩ cậu lại càng vùi đầu sâu vào cổ cô, dụi dụi khuôn mặt nhợt nhạt vào mái tóc của cô.

Cô vòng tay ôm cậu thật chặt thay cho câu trả lời của cô. Cô kéo người cậu ra khòi vai mình, dùng hai tay nâng khuôn mặt cậu lên, con người này thật khiến cô tò mò nhiều mà.. làm sao lại biết cô là Harin nhưng tại sao lại nói vậy?

"Tại sao Jen lại biết em là Harin? Chẳng lẽ Jen là Không tên?"

"Uhm..."

"Nhưng dù Jen có là ai đi nữa! Thì em vẫn ở bên Jen mãi mãi ở đây.."

Tuyết rơi rồi.....là tuyết đầu mùa. Người ta bảo rằng nếu hai người nắm tay nhau đón tuyết đầu mùa thì sẽ bên nhau mãi mãi. Ở đây trên sân thượng, sau bao sóng gió, bao tháng ngày xa cách, họ nắm tay nhau, từng ngón tay đan vào nhau chặt đến không một kẽ hở.

Định mệnh là số mệnh đã được định sẵn, đã được an bài và sắp đặt sẵn sẽ không ai có thể từ chối chấp nhận nó. Vì thế một cái tên định mệnh chính là thời khắc mà con người cần nó nhất....

--------------------------------------------------------------------------------------


3 năm sau

Cô mở cửa và bước về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Cậu đã về trước và nấu ăn trong bếp. Cô buông nhanh túi xách lên sofa rồi chạy ù vào bếp. Cậu đang nấu chợt giật mình vì một vòng tay ôm gọn cả cơ thể mình. Cô dụi đầu vào tóc cậu, hít hà mùi cơ thể chồng mình. Cậu nhẹ xoay người lại, ôm lấy eo cô.

"Mệt không vợ yêu."

"Mệt lắm nè." - *nũng nịu*

"Thằng bé này, sao mà bóc lột em quá vậy trời?"

"Thôi bỏ đi, giờ được về với chồng yêu là thấy hết mệt rồi!"

Cậu nhẹ nhéo mũi vợ rồi kéo cô ấy vào một nụ hôn dài. Vẫn vị son strawberry và sữa dâu hòa quyện. Cô ngả hẳn về phía cậu để nụ hôn sâu hơn.

"Umma appa làm gì vậy?"

Jen và Rose giật mình ra. Nhóc đang đứng đó ôm con Totoro của umma nó. Từ ngày có con bé, umma nó đã nhường cho nó con Totoro yêu quý đó, một là cho con có cái ôm, hai là để hai vợ chồng có giường rộng mà hoạt động.

"Ơ...appa nhớ umma con nên..."

"Cái đó...giống như con với Totoro đó, yêu nên...nên...nhớ. Đi học về con nhớ Totoro như umma nhớ appa vậy..."

[Black Pink]Định Mệnh "I Love You"-JenRoseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ