Chiếc đồng hồ đã điểm 6 giờ 30 phút sáng. Cũng do tối qua thức khuya đọc truyện tranh mà nó sắp trễ giờ học đến nơi.
Nó - Lâm Khả Vân, 1 cô gái tràn đầy nhiệt huyết. Phương châm sống của nó là: "Chăm chỉ và nỗ lực hết mình".
Tuy học kì mới đã bắt đầu được 1 tuần rồi nhưng thói quen lười nhác từ hồi nghỉ hè đến giờ vẫn chưa chịu buông tha cho nó.
Với tốc độ bàn thờ, nó lao mình như tên trên đường. Vừa thở vừa gào:
- Mình bị muộn mất... hộc hộc... ông thầy "sát thủ" sẽ không tha cho mình... chắc chết quá...
Thầy "sát thủ" - giám thị tàn ác nhất của trường nó, không kể là nam hay nữ cứ vi phạm nội quy thì đều phải chịu hình phạt.
Bỗng 1 thứ đập vào mắt nó khiến nó nhanh chóng thắng người lại. Là 1 chú mèo đang "nhắm mắt" qua đường, và 1 chiếc xe tải đang lao khá nhanh về phía chú
Mọi người xung quanh vẫn không ai quan tâm tới, nó toát mồ hôi hột:
- Con mèo đó sẽ chết mất, không ai cứu nó sao... - hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn chú mèo.
Cuối cùng, nó lao nhanh ra đường lòng không ngừng tự nhủ:
- "Hôm nay là ngày gì thế này, mới bảnh mắt ra đã gặp chuyện đâu đâu rồi..."
Và thật may mắn, nó chụp ngay được mèo con nhưng do chạy quá nhanh nên nó mất đà và ngã chúi về trước.
Nó ngồi dậy 1 cách khó khăn:
- Đ... đau... thật...
Bỗng một cậu con trai chạy lại, vẻ mặt có chút lo lắng:
- Cô không sao chứ?
Nó đưa mắt nhìn cậu và khá bất ngờ khi cậu con trai đó lại trông rất điển trai. Đứng hình vài giây nó ngượng ngùng đảo mắt sang chỗ khác, đáp:
- Kh... không sao... tôi ổn...
Mọi người xung quanh đó cũng vội tụ tập lại, và họ bắt đầu bàn tán to nhỏ. Cậu con trai kia vẫn giữ nét mặt nghiêm túc, nói:
- Cô bị thương rồi, để tôi đưa cô đến bệnh viện.
Nghe vậy, nó vội quơ tay lia lịa:
- Ơ... không... không cần đâu... vết thương nhỏ này có là gì... vả lại... - nhìn đồng hồ, mặt tối hẳn, nó hét lên - đã trễ thế này rồi sao?
Nói rồi nó đứng phắt dậy rồi chạy đi một lèo, mặc cho cậu con trai ấy kêu nó đứng lại ở phía sau.
Cậu lắc đầu ngán ngẩm:
- Con gái ở đây lạ thật.
Cậu nở nụ cười nhẹ tỏ vẻ thích thú rồi bế chú mèo đen lên và nhanh chóng khuất bóng trong dòng người trên phố.
Một lúc sau, nó đã có mặt ở trước cửa lớp, thở không ra hơi:
- "May quá... thầy "sát thủ" hôm nay không thấy đâu cả... đời mình được cứu rồi..."
Vừa nghĩ nó vừa cười tự mãn bước vào lớp. Bất ngờ ai đó nắm lấy cổ áo của nó từ đằng sau, nó lạnh người khi cảm nhận được mùi sát khí cực nồng đang toát ra, 1 giọng nói không thể lẩn đi đâu được vang lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
Gặp Được Anh
Random- Lâm Khả Vân: cô gái năng động, tràn đầy nhiệt huyết, ham ăn nhưng cũng là con người rất nhạy cảm. - Lý Trịnh Phong: nhà viết tiểu thuyết trẻ tuổi mới nổi, điển trai, ít cười, yêu mèo,... Tưởng chừng như đó chỉ mà 1 cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trên phố n...