Chap 3: Cô đơn

24 4 6
                                    

Nó bước vào căn nhà của Trịnh Phong để làm bữa tối cho anh. Phải nói rằng ngôi nhà khá rộng đối với 1 người còn rất trẻ như anh sống ở đây.

Thấy nó ngơ ngác, Phong đưa cho nó 1 tờ giấy kín các chữ, nó nghệch mặt hỏi:

- Đây là cái gì?

- Danh sách những điều cấm kị trong nhà này.

- Nhiều đến thế sao?

- Tôi đã lượt đi nhiều rồi. Giờ tôi phải hoàn thành bản thảo đây. Cô cứ làm việc của mình đi.

Nói rồi anh đi lên phòng của mình, để lại nó đang cố phân tích cái danh sách dài ngoằn trên tay.

Càng đọc mặt nó cành đơ ra, không ngừng lẩm bẩm trong miệng:

- Không làm ồn khi gia chủ đang làm việc... Giữ nhà cửa sạch sẽ... Cho Miu ăn đúng giờ giấc... Đặc biệt lưu ý, trong bữa ăn của gia chủ phải luôn có thịt, nghiêm cấm rau củ, nhất là cà rốt và hành...

Dừng ở đây nó cười khẩy 1 tiếng:

- Anh ta có phải là người lớn không vậy hay là mấy tên nhóc không biết ăn rau củ đây? Gì mà "nghiêm cấm" luôn thế này. Đúng là...

Nó nhanh chóng bắt tay vào công việc. Vừa mở tủ lạnh ra nó như đứng hình khi ngăn tủ chỉ vẻn vẻn mấy khay thịt bò đông lạnh cùng vài chai nước suối, ngoài ra chẳng còn gì khác.

Nó lắc đầu ngao ngán, thầm nhủ:

- "Như thế này thì anh ta làm sao đủ chất được? Cuộc sống của mấy tiểu thuyết gia là vầy đây sao? Chả khác gì tu sĩ."

Nghĩ rồi nó lôi trong tủ lạnh ra đống thịt rồi làm bữa tối. Một lúc sau nó đi cho con Miu ăn. Xong xuôi nó ra về, trước đó nó cũng tính lên phòng gọi Trịnh Phong nhưng nhớ đến việc "không làm phiền gia chủ khi đang làm việc" nó đành thôi.

Nhìn lại căn nhà rộng của anh, 1 suy nghĩ thoáng hiện hữu trong tâm trí nó:

- "Anh ấy... không thấy cô đơn sao..."

Nó lắc đầu lia lịa rồi nhanh chóng tống khứ cái suy nghĩ ấy vào hư không và ra về.

Một lúc sau, Trịnh Phong cũng chịu rời phòng và xuống dùng bữa. Anh gọi lớn:

- Này cô ngốc, bữa tối xong chưa vậy?

Nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là không gian tĩnh lặng, trước mắt anh là 1 bàn ăn thịnh soạn, cùng 1 dĩa sa-lát và mẩu giấy nhỏ:

- "Dù biết là anh không thích rau củ nhưng đây là sa-lát mẹ tôi làm, ngon lắm đấy. Anh không được bỏ đâu. Chúc ngon miệng."

Trịnh Phong hết nhìn mẩu giấy rồi lại đảo mắt nhìn sang bàn ăn mà thở dài. Chợt con Miu xuất hiện, cạ mình vào chân anh, vẻ làm nũng.

- Buồn thật đấy, cô ấy về mất rồi. Vẫn chỉ có ta với mi thôi, Miu à...

Vài ngày sau đó nó vẫn tiếp tục công việc mới của mình tại nhà Trịnh Phong, cho đến một hôm khi tan học về.

Đang đi trên đường thì trời đột nhiên đổ mưa lớn, nó nhanh chân chạy vào một ngôi đền nhỏ ở gần đó để trú mưa.

Gặp Được AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ