Một ngày mới đã đến, vẫn như mọi khi nó lại dậy trễ và giờ đang phải vội vàng chuẩn bị để đến trường. Nó chạy ào xuống nhà bếp, chưa vào tới nơi đã nghe thấy tiếng mẹ nó càm ràm vang lên:
- Lại dậy trễ rồi sao Khả Vân? Con chả tiến bộ lên tí nào cả.
- Con biết rồi mà m...
Nó mắt nhắm mắt mở vớ ngay miếng bánh mì trên bàn, nhưng chợt đứng hình khi trông thấy Trịnh Phong đang thong thả thưởng thức bữa sáng của mình. Nó chưng bộ mặt ngơ ngác nhìn anh:
- Trịnh Phong, sao anh lại ở nhà tôi vào buổi sáng sớm thế này?
Mẹ nó đang dọn dẹp bếp thì đáp:
- Là mẹ gọi cậu ấy qua đấy. Chẳng phải con nói Trịnh Phong ở một mình, còn là con trai nữa nên việc nấu ăn không tiện hay sao. Vì vậy mẹ quyết định để Phong sang nhà mình dùng bữa luôn.
Nó đang ăn bánh mì thì suýt nghẹn khi mẹ nói như thế:
- Nh... nhưng mà mẹ à... Trịnh Phong... anh ấy sẽ thấy không được thoải mái đâu...
Anh đáp với vẻ mặt vui vẻ:
- Không đâu. Tôi thấy ổn, với lại đồ ăn bác gái nấu rất vừa khẩu vị của tôi.
- Nhưng...
Phong cắt ngang:
- Nếu cô lo về vấn đề tiền bạc thì yên tâm hằng tháng tôi sẽ trả tiền đồ ăn cho mẹ cô. Như vậy được rồi chứ?
- Vấn đề không phải là có trả tiền hay không mà là...
Mẹ nó lên tiếng:
- Được rồi Khả Vân, sao con phải hẹp hòi như thế chứ? Dù gì cậu ấy cũng là hàng xóm của mình kia mà.
Nó thực rất không vừa lòng việc trong nhà xuất hiện một người con trai, như vậy thì sau này phải chưng bộ mặt ngái ngủ vào mỗi buổi sáng cho người ta coi rồi. Chỉ mới nghĩ đến thôi mà nó đã thấy khó chịu rồi.
Bất giác nó nhìn lên đồng hồ, vẻ mặt nhanh chóng biến sắc, hốt hoảng vô cùng:
- A!!! Đã trễ thế này rồi sao?!!... Thưa mẹ con đi học!
Dứt lời nó phóng nhanh ra khỏi nhà rồi chạy bán sống bán chết, trong nhà vẫn còn vọng ra tiếng mẹ nó:
- Đi từ từ thôi Khả Vân... A! Cái con bé này lại quên đồ rồi.
Đúng lúc anh vừa dùng xong bữa sáng của mình và chuẩn bị đến trường:
- Cảm ơn về bữa sáng của bác...
- À! Trịnh Phong, cháu có thể giúp bác đưa hộp bento này cho Khả Vân được không. Con bé lại quên mang theo rồi. Còn đây là của cháu. - đưa hai hộp bento về phía Phong.
- Cháu cũng có sao?
- Tất nhiên rồi, bác đã nói sẽ nhận việc lo các bữa trong ngày của cháu rồi kia mà.
- Vậy cảm ơn bác. Chào bác cháu đi.
Nói rồi, anh đưa tay nhận lấy hai hộp cơm rồi đạp xe đến trường, tâm trạng anh thực đang rất tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gặp Được Anh
De Todo- Lâm Khả Vân: cô gái năng động, tràn đầy nhiệt huyết, ham ăn nhưng cũng là con người rất nhạy cảm. - Lý Trịnh Phong: nhà viết tiểu thuyết trẻ tuổi mới nổi, điển trai, ít cười, yêu mèo,... Tưởng chừng như đó chỉ mà 1 cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trên phố n...