*
" Bobo! Bobo của chú! Cháu tính ngủ gật đấy hả nhóc con?"
Namjoon hạ giọng đánh thức nhóc tỳ mập mập xinh xinh đang say giấc bên cạnh mình. Hai chú cháu đã bắt đầu ngồi học với nhau được bốn lăm phút hơn ( không tính quãng thời gian vật lộn để lôi Bobo ra khỏi màn hình TV cùng bộ phim siêu nhân mà cậu nhóc luôn miệng nhận là "Bộ phim hay thứ hai sau Pororo của cháu!" mà Namjoon chắc mẩm phải có đến 10 bộ phim được xếp ở thứ hạng này).
Nhưng xem chừng cậu nhóc cũng dễ ngủ ghê, đặt đâu nằm đó. Namjoon còn nhớ rõ, có lần trong lúc đưa Bobo đi tới công ty của mình, để cậu nhóc chơi loanh quanh ở đó trong khi bản thân gắng hoàn thành mấy bản nhạc dang dở, thì lát sau đã phải quay ra lục tung cả tòa nhà lên tới mức thiếu mỗi việc chui tọt vào thùng rác để tìm. Vậy mà kết quả cuối cùng lại phát hiện ra cậu nhóc đã yên vị "xõa thẳng cánh" trên mặt bàn của chủ tịch Bang và đã kịp đánh mấy giấc ngon lành. Namjoon khi bước vào phòng chủ tịch, lại còn muốn đáp mặt thẳng vào cửa hơn nữa, bởi lẽ đập vào mắt chính là hình ảnh bé Bobo đáng yêu nằm ngủ say trong khi còn ịn má trên cái bàn phím máy tính làm liệt luôn cả phím chữ của người ta, được cái là cả người thu nhỏ như cục bông gòn trông rất dễ thương. Chủ tịch Bang vì thế cũng không khó chịu điều gì, ngược lại còn chụp ảnh, đăng lên Facebook câu like sống ảo nữa. Thật là, vừa khéo cả hai người.
Lúc ấy thì quả thực tung tăng chạy chơi lâu cũng mệt nên cậu nhóc mới thoải mái lăn ra ngủ như thế. Nhưng bây giờ thì sao?
Hay là do mình giảng bài hơi "du dương" quá nhỉ?
Namjoon đưa mắt liếc xuống quyển sách được trang trí đơn giản nhưng bắt mắt với phông chữ to nhiều màu sắc, những con số cũng thật xinh xắn và đáng yêu, một quyển sách học toán cho bé, cùng lời hứa hẹn ở mặt bìa rằng sẽ khiến bé trở nên cực kì thông minh, xuất chúng hơn người. Nhưng có lẽ quyển sách này cũng phải chào thua trước cơn buồn ngủ kinh khủng khiếp của cậu nhóc Bobo. Mà ai đời, trò nhỏ ngủ gục, thân làm thầy giáo là Namjoon đây không đành động tay gọi dậy thì thôi, nói chi là đem thước, đem roi ra đánh.
Namjoon ngay lúc ấy, cũng phải nghiêng đầu cười hiền và đưa bàn tay to lớn vuốt nhẹ trên mái tóc xinh xắn. Có cái cảm giác gì đó mà người ta hay gọi là "Bản năng làm cha" đang trỗi dậy chăng?
**
Đã quá 9 giờ tối, vừa vặn thay, bạn vác xác về kịp nhà sau khi run rẩy chống chọi với những cơn gió vật vã ngoài phố lớn. Pororo đã bắt đầu chiếu được một lúc, chắc Bobo sẽ không đến nỗi giận bạn như hôm nào. Nhưng cái chính, bạn lo lắng hơn về sự xuất hiện của gã chồng cũ lúc này. Cầu mong Bobo không sao cả, nhất là về tâm lí của thằng bé.
Trong nhà đèn đóm vẫn sáng trưng, không có dấu hiệu nào cho hay là đã có một cuộc vật lộn hay đánh nhau dữ dội xảy ra, cũng không có dấu hiệu của việc đổ vỡ. Nhưng đến cả âm thanh hoạt náo của bộ phim Bobo yêu thích cũng không nghe thấy, bạn lại đâm lo nghĩ hơn thường ngày. Liệu điều gì có thể xảy ra cơ chứ?
"Chú Namjoon! Chú - Nam - joon - ơi !"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú là chú Namjoon
Fanfiction"Chú ấy là bố của Bobo !" ---------------------------------- Tác phẩm : Chú là chú Namjoon [BTS_imagine] Nhân vật chính : Kim Namjoon Tác giả : MINriam [Khơi của NB2E_Team] Đôi lời của MINriam : " Hẳn là tất cả mọi người đã và đang đọc các tác phẩm...