"Xin lỗi nhé, vì đã chen ngay vô đầu thế này, nhưng hãy bật playlist ở trên khi đọc nhé, nếu cậu có tâm trạng. ^^"
*
" Bobo à, mẹ phải đi làm rồi ! Tí mẹ sẽ về ngay trước giờ chiếu phim Pororo nhé."
Bạn vừa kịp dọn bữa tối ra bàn liền vắt chân lên cổ, chuẩn bị chạy tới siêu thị có ca làm thêm buổi tối. Một bà mẹ độc thân cũng chỉ biết xoay qua xoay lại có mỗi con cái, thậm chí đã mấy năm nay từ khi sinh Bobo, bạn chưa một lần trang điểm hay tự thưởng cho bản thân một buổi shopping nữa. À, mà vốn dĩ bạn đâu phải kiểu người thích làm dáng, thích vung tiền vào những thứ trang trí đẹp mẽ bên ngoài.
Cái thế giới tươi trẻ bùng rộn sức sống khi xưa của bạn, nó lại là quãng thời gian náo nhiệt nhất, là cái thế giới của những người thích đi. Những năm tháng trèo đèo lội suối, lên rừng xuống biển, phóng tay ga vượt mọi nẻo đường núi, những thung lũng xanh cây và hoa cỏ bạt ngàn rộng mở ngay trước mắt. Mà mỗi khung hình quá khứ vụt qua, lại đều luôn có một khuôn mặt, hay chỉ là một bóng người, nhưng luôn luôn quen thuộc.
Cái cậu chàng là bạn đồng hành trên mọi nẻo đường, người mà đã cùng bạn phóng bạt mạng qua cung đường dốc tuổi trẻ ấy mà, ngồ ngộ với 'tồ tệch' thế thôi, nhưng không hiểu sao, tới tận giờ phút này, cậu bạn ấy vẫn chưa chịu lập gia đình, lại cứ tiếp tục bước đi về cùng một phía với người đã trở thành bà mẹ một con như bạn. Nghĩ lại những kỉ niệm ấy, ngông dại mà hừng hực lửa, bạn còn có thể làm gì khác ngoài việc ghi nhớ và chẹp miệng tiếc rẻ.
Nhưng cũng không sao.
Bởi lẽ ông trời đã đóng một cánh cửa này thì nhất định sẽ mở ra những cánh cửa khác, đổi lại, chẳng phải đã có Bobo bé nhỏ xuất hiện rồi sao ?
Nhác mới thấy, cậu chàng 'tồ tệch' kia đang gọi điện ầm ĩ đến.
Điện thoại rung ba tiếng chuông, bạn thuận tay lướt phím nhận cuộc gọi, tay còn lại quay sang xoa đầu Bobo ngay gần đó, mỉm cười nhìn con.
" Ừ, tớ cũng chuẩn bị ra khỏi nhà rồi đây... Đến rồi hả? Thế thì lên nhanh lẹ lên. Tớ không cho cậu dừng lại dù chỉ nửa bước đâu. Chạy thẳng lên đây đấy nhớ! Đừng thách tớ manh động... Rồi, chạy đi, tắt máy đây không cậu lại tông thẳng vào cửa kính như lần trước thì chết tớ, không có tiền mà đền."
Ngắt cuộc gọi giữa chừng khi đầu bên kia còn hồng hộc tiếng thở và khi câu nói " Đợi chút!" chỉ mới kịp vang lên, bạn không nhịn được cười, tự hỏi liệu còn có ai 'ngố' hơn cậu ấy. Cúi xuống lại thấy con lấp lánh mắt vui vẻ nhìn, bạn càng như được nạp thêm năng lượng, quỳ xuống trước mặt bé cưng mũm mĩm của mình.
" Con không lạnh sao hả, Bobo ? Mẹ nghĩ mặc thế sẽ ốm mất đấy! Con nên mặc thêm cái áo khoác mỏng vào."
Bobo đã được tắm gội sạch sẽ thơm mùi sữa tắm vị dưa hấu mà hai mẹ con mới tranh thủ mua lúc ban chiều, sau khi ăn no bánh gạo. Cậu nhóc mặc trên mình cái áo ba lỗ hình siêu nhân ở trước ngực, để lộ cái bụng căng tròn đáng yêu, kết hợp cùng chiếc quần đùi màu vàng họa tiết trái dứa ngộ nghĩnh nhưng nhìn thế nào cũng không ăn nhập với áo ba lỗ siêu nhân ở bên trên. Mà khổ nỗi, Bobo có cái tính rất lạ, thích màu gì là cậu nhóc chỉ mặc đúng đồ màu đó suốt cả tuần lễ, ví dụ như tuần này cậu nhóc đang mê đắm mê đuối với tất cả đồ màu vàng chóe chẳng hạn. Âu cũng là cái lí do tại làm sao mà Namjoon lại đưa chiếc mũ "Swag" màu vàng đó cho Bobo mà đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú là chú Namjoon
Fanfic"Chú ấy là bố của Bobo !" ---------------------------------- Tác phẩm : Chú là chú Namjoon [BTS_imagine] Nhân vật chính : Kim Namjoon Tác giả : MINriam [Khơi của NB2E_Team] Đôi lời của MINriam : " Hẳn là tất cả mọi người đã và đang đọc các tác phẩm...