Seven

463 43 5
                                    

Sau cuộc gặp mặt bất ngờ ở bảo tàng, Yugyeom trở về nhà với tâm trạng ngổn ngang. Mark vẫn như cũ cố giữ khoảng cách giữa hai người, hoàn toàn không cho cậu cơ hội tiếp cận. Cậu biết có lẽ anh đã từng bị tổn thương, vì vậy sẽ không nguyện ý mở lòng ra với cậu. Yugyeom không biết phải làm cách nào để có thể  khiến anh bớt cảnh giác hơn với mình, cậu tin tưởng cậu có thể mang lại hạnh phúc cho anh. Chỉ là, người kia chưa lần nào cho cậu một cơ hội

- Gyeom, sao trông ủ dột quá vậy?

Jinyoung vừa trở về, trông thấy cậu em đang ngồi thẫn thờ trên sofa thì quan tâm hỏi. Chỉ là thằng nhóc kia không biết suy nghĩ cái gì mà đến đáp lại cũng không thèm. Chắc lại chuyện của người kia chứ gì, Jinyoung tặc lưỡi, quyết định đi vào phòng tắm rồi sau đó mới nói chuyện với Yugyeom

- Này, có chuyện gì giữa em và Mark à?

- ... Ủa, Jinyoung hyung, hyung về khi nào vậy?

Thế đấy, giờ nó mới chịu để ý là thằng anh của nó đã về

- Từ lúc chú mày đang thả hồn theo mây ấy. Mà sao? Có chuyện gì thì nói ra, đừng có trưng cái bản mặt ủ ê như vừa bị bồ đá xong vậy

- Hyung... - Quả thật cũng chẳng khác gì bị bồ đá

- Nói đi, anh sẽ nghĩ cách giải quyết giúp chú

Yugyeom hơi chần chờ, nhưng cuối cùng cũng giãi bày hết những gì mà cậu đang lo lắng. Người kia không hề muốn chia sẻ cùng cậu, cậu sợ, bản thân sẽ chỉ có thể như thế này đứng từ xa  nhìn anh đau khổ mà chẳng làm được gì

Hơn cả một người bạn, cậu muốn bước đi bên cạnh anh với tư cách là người yêu. Cậu muốn yêu thương anh, dành cho anh những gì tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất chứ không phải khiến anh trở nên mất lòng tin với tất cả và hoảng loạn đẩy mọi người ra xa như hắn ta đã làm

- Anh ấy luôn lạnh nhạt như thế... đôi khi em nghĩ, có lẽ tình cảm của của em thật sự vô vọng rồi...

Jinyoung yên lặng ngồi bên cạnh lắng nghe, chàng trai tóc đen chưa bao giờ thấy cậu em mình bất lực như vậy. Thằng bé cũng chỉ mới hai mươi tuổi mà thôi, cậu vẫn còn ngây thơ chưa hiểu sự đời lắm. Đương nhiên, Jinyoung sẽ không trách Mark, không phải ai cũng can đảm mở lòng sau khi đã bị lừa dối một lần...

Bỗng nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu người lớn hơn. Nhếch miệng nở nụ cười đầy ẩn ý, Jinyoung ghé vào tai Yugyeom nói nhỏ. Và đến khi nhận được ánh mắt nghi hoặc từ người nhỏ hơn, nụ cười đó lại càng thêm sự đắc thắng

- Cứ tin tưởng anh, nhất định sẽ thành công!

--------------------------------------------------------------------------------------

Chàng trai người Mỹ thực sự không hiểu, chẳng lẽ cậu nhóc tóc bạc đó không hiểu ý của anh? Anh không có ý định bắt đầu một tình yêu mới. Chỉ một lần sai lầm  đã để lại nỗi đau quá lớn cho anh, vì vậy dù trái tim có rung động trước cậu thế nào đi chăng nữa, anh vẫn không có can đảm để mở lòng.

Không rõ bằng cách nào, Yugyeom biết được nơi làm việc của anh - đương nhiên là với công việc của một nhà thiết kế. Và những ngày sau đó, buổi sáng luôn luôn có một chậu cây nhỏ được gửi đến. Đầu tiên là một chậu sen đá cùng với tấm thiệp màu xanh, trên đó là một dòng chữ được viết khá nắn nót: "Với em, anh xinh đẹp giống như nó vậy! - Yugyeom của anh". Trước ánh mắt tò mò của đồng nghiệp, anh chỉ có thể giở khóc giở cười cất tấm thiệp vào ngăn kéo còn chậu cây được anh để một bên bàn làm việc, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy nó. Tâm trạng anh từ đó mà cũng tốt lên. Ngày tiếp theo, một chậu cây khác lại được gửi đến cùng tấm thiệp tương tự. Cứ như thế, dần dần bàn làm việc của anh bị lấp đầy bởi những món quà mà cậu tặng

Ngày hôm nay, Mark quyết định đến "Hotel Love" để nói với quản lý rằng anh sẽ xin nghỉ một thời gian. Trước đây chưa bao giờ có chuyện như vậy, nhưng lần này, không biết có phải vì sự xuất hiện của Yugyeom hay không mà giờ anh không nghĩ mình có thể tiếp tục công việc này nữa. Có lẽ anh sẽ quay lại nghiêm túc với công việc thiết kế trước đây. Mark không phủ nhận, Yugyeom khiến anh thay đổi rất nhiều, cũng khiến cuộc sống anh bớt tẻ nhạt hơn trước đây. Chỉ là nếu muốn anh mở lòng, như vậy e là chưa đủ...

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sau nhiều ngày nhận quà từ cậu, chàng trai tóc đỏ xinh đẹp tự tạo cho mình một thói quen là cứ 8h sáng sẽ ngồi không yên đợi nhân viên giao hàng đưa đồ đến. Anh biết như vậy là không nên, nhưng bản thân lại không tự chủ trông mong món quà tiếp theo sẽ là gì. Những món quà của cậu tuy đơn giản nhưng lại khiến tâm trạng anh tốt lên rất nhiều

Đây là lần thứ 3 Mark nhìn về phía cửa ra vào, bình thường thì giờ này hẳn là đến rồi chứ? Anh nhíu mày xem đồng hồ lần nữa, đã trễ hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Hôm nay cậu quên gửi hay sao? Những đồng nghiệp trong phòng cũng tò mò hỏi khi thấy sự khác thường. Điều đó nhanh chóng khiến tâm trạng anh xuống dốc

Ngày mai sẽ lại có thôi, anh tự nhủ mình như thế...

Nhưng...

Đã 1 tuần anh không nhận được bất kì thứ gì từ Yugyeom. Không một món quà, không một tấm thiệp, không một lời hỏi thăm. Anh biết bản thân cứ thờ ơ với cậu nhưng lại mong chờ quà của cậu là không tốt. Thậm chí anh còn không cảm ơn cậu vì chúng

Vậy nên, có phải cậu không còn muốn theo đuổi anh nữa không? 

Nghĩ đến đây, Mark bỗng dưng thấy hụt hẫng...

Không muốn mở lòng với người khác, lại còn muốn người ta cứ thích mình. Anh quả thực rất ích kỉ, phải không?

Yugyeom

Kim Yugyeom

Tại sao sự xuất hiện của cậu lại làm tôi trở nên khác thường như vậy?

Và rồi anh nhận ra, cậu thực sự đã trở thành một người quan trọng trong cuộc sống của mình


p/s: Hai tháng ngâm fic, chắc mọi người quên mất rồi TT^TT

Pi cũng muốn ra chap mới nhưng bận quá

M.n đọc fic vui vẻ nhé


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 23, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Transfic/YugMark][NC-17] At The Love HotelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ