Chương 1

163 1 0
                                    

Vết Tích Mộng Xuân
Nửa tháng sau khi từ nước Mỹ trở về, mỗi đêm Chu Mông Mông đều mơ thấy mộng xuân, tư thế cơ thể ly kỳ cổ quái kiểu nào cũng có, còn nam nhân vật chính thì luôn không rời được người kia.
**
Sáng sớm cuối tuần, Chu Mông Mông bị ông nội lôi ra khỏi giường, cũng không biết tại sao, mấy ngày gần đây cô đặc biệt thích ngủ, cô ngồi ở trên giường nhìn ông nội đã thay một bộ trang phục thể thao trắng xám, dụi hai mắt mơ màng, cố chịu cổ họng khô rát, cô khàn khàn oán giận nói: "Ông nội à, lúc này là mấy giờ vậy?"
Chu Kiến Nghiệp lấy tư thế quân nhân tiêu chuẩn thành thục kéo ống tay áo, mắt nhìn đồng hồ Thượng Hải trên cổ tay trái, chiếc đồng hồ này là chiếc đồng hồ đầu tiên năm đó Thượng Hải chính thức sản xuất, đã có 55 năm lịch sử, là của tổ tiên Mông Mông truyền lại, thậm chí phải được sự đồng ý cô mới dám tranh thủ sờ một chút, chỉ là một chút nha.
"Bây giờ đã là 6 giờ 18 phút 7 giây, có phải đêm qua cháu lại chơi trò chơi đến rạng sáng?" Chu Kiến Nghiệp năm trước đã qua sinh nhật tuổi bảy mươi, nhưng giọng nói vẫn to như trước khiến cho tất cả các đồ vật thủy tinh trong phòng Mông Mông chấn động gần như sắp vỡ, hai tay cô bịt lỗ tai, nhìn lên trần nhà màu trắng, tự hỏi tại sao cô - một đứa con gái xinh xắn như hoa như ngọc thế này lại sinh ra trong một gia đình quân nhân. Mà còn là một ngôi nhà toàn đàn ông.
Nói đến Chu gia, chính là nhà có tứ trưởng quan lớn nổi tiếng ở thành phố H, cái gọi là tứ trưởng chính là sư trưởng, thị trưởng, cục trưởng và đại đội trưởng. Đúng vậy, ông nội cô từng là sư trưởng thứ ba chỉ huy lục quân, ba cô là thị trưởng đương nhiệm của thành phố H, anh cả cô hiện tại là cục trưởng cục công an, anh hai cô hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự trong quân đội, là đại đội trưởng bộ đội đặc chủng. Còn cô? Chính là con riêng của nhà tứ trưởng này. Vì sao lại nói như vậy? Có thể nói rằng, kỳ thật ngoại trừ cái danh “Nhà tứ trưởng” vang vọng khắp thành phố H ra, nhà cô còn có một danh hiệu nổi tiếng hơn, truyền khắp 18 phố xuyên qua 36 ngôi làng, hàng vạn người đều có thể tám chuyện say sưa, đó là “Nhà góa vợ”
Nhắc tới danh hiệu này, Chu Mông Mông liền 囧, đặt cái danh hiệu vớ vẩn này cho Chu gia, mắt bọn họ đều đặt trên mông sao? Cô đường đường là một khuê nữ, cho dù không thể trang trí, nhưng làm nền chẳng lẽ bọn họ không nhận ra cô là một người phụ nữ à! Làm sao có thể là “nhà góa vợ”? Tuy rằng đầu năm mới do mắc bệnh ung thư não mà bà nội qua đời, lúc mẹ cô sinh cô do xuất huyết quá nhiều mà lìa xa nhân gian, sau đó, vợ đầu của anh cả bắt cá hai tay nên anh chị ly hôn, cho tới bây giờ anh hai vẫn đang phục vụ trong quân đội. Vì thế, một loạt thảm kịch đã tạo nên Chu Mông Mông thành bông hoa duy nhất trong cái nhà góa vợ này, vẫn là cá biệt đi.
*Khuê nữ: gái chưa chồng
Thường nói gừng càng già càng cay, bài giáo huấn của ông nội vẫn đầy nghiêm khắc như trước, Chu Mông Mông đành phải nghiêm chỉnh ngồi nghe, rất nhanh trôi qua 15 phút, chờ cho Chu Mông Mông được giải thoát ra khỏi tiếng ma quỷ kia thì bụng cũng không chịu thua kém mà kêu ầm lên.
"Ông nội, cháu đói bụng, muốn ăn bánh bao nhân thịt." Chu Mông Mông bất đắc dĩ ôm bụng, dường như từ lúc ở nước Mỹ trở về cô có chút khác thường, ví dụ như buổi tối mơ mộng xuân, ban ngày ham ngủ như heo, ăn uống thấy ngon miệng hơn, lại còn vô duyên vô cớ buồn nôn...
Giống như bây giờ, trước mắt rõ ràng là một dĩa bánh bao thơm ngào ngạt, phản ứng đầu tiên của cô là ứa nước miếng ròng ròng há miệng ăn, ngược lại bỗng thấy có một cơn buồn nôn trào lên, muốn nôn.
Chu Kiến Nghiệp nhìn sắc mặt cháu gái có điểm kỳ quái, nhíu mày hỏi: "Làm sao vậy?"
Mông Mông khoát tay: "Cháu muốn đi toilet, bụng khó chịu quá." Nói xong, cũng không để ý đến cấp dưới trước kia của ông nội là chú Tôn cùng con trai Tôn Nghiêm Đông đang ngồi bên cạnh, đứng dậy ra ngoài hành lang, bước vội vào toilet gần nhất.
Chu Kiến Nghiệp thấy cô như vậy dường như có điểm lo lắng, không khỏi lẩm bẩm: "Đã nói thức đêm không tốt cho cơ thể, con bé này thật là!" Ông vốn định đi qua xem, Tôn Nghiêm Đông bên cạnh đã nhanh chóng đứng dậy, cười nhẹ nói: "Ông nội Chu, hay là để cháu đi xem."

Chú À, Anh Không Biết YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ