Tề Xuyên đưa cô đến phòng cấp khoa phụ sản. Hai người vừa bước vào bác sĩ phụ khoa liền sửng sốt, bà hành nghề y nhiều qua, đây là lần đầu tiên gặp một cặp đẹp đôi đến vậy.Bác sĩ ra hiệu bảo Chu Mông Mông ngồi xuống, hắng giọng hỏi: "Khó chịu thế nào?"
Chu Mông Mông quay đầu nhìn Tề Xuyên đứng phía sau, sắc mặt tái nhợt nói: "Bác sĩ, cháu bị ra máu, bụng dưới rất đau."
Bác sĩ thấy trường hợp bệnh này phải quan tâm tới tuổi tác nên không khỏi tò mò nhìn qua Chu Mông Mông và Tề Xuyên: "Như vậy đi, trước tiên cô cởi quần ra, tôi giúp cô kiểm tra một chút, nếu tình trạng bệnh nghiêm trọng thì tôi đề nghị cô nên làm siêu âm B."
"Cái này..." Chu Mông Mông lần đầu tiên đi khám phụ khoa, đối với việc để cho người khác kiểm tra bộ phận riêng tư của mình không khỏi cảm thấy xấu hổ cùng khó chịu.
Tề Xuyên nhận thấy cô có chút sợ hãi, nghiêng đầu để cô dựa vào vai mình, cúi xuống nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô: "Nếu không anh đi cùng em?"
Hơi thở ấm áp thổi vào tai cô, mặt Chu Mông Mông thoáng chốc đỏ bừng, cô mới không muốn để chú ấy thấy bộ dáng mình không mặc quần!
Cắn răng, cô quyết tâm nói: "Không cần đâu, em có thể!"
Tề Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, xoa nhẹ đầu cô, nói: "Tiểu Mông, anh và em cần gì phải để ý mấy chuyện đó."
Đương nhiên là phải để ý! Chu Mông Mông nghĩ rằng: gần đây cô hay mơ mộng xuân, nếu lại thấy ánh mắt anh nhìn mình không mặc quần, còn không bằng chui luôn xuống đất.
Bác sĩ kiểm tra qua một lần nói cô có dấu hiệu sinh non, Chu Mông Mông nghe xong buồn rầu không thôi. Tuy nhiên cô vẫn muốn xem kết quả siêu âm B như thế nào.
Bởi vì tình trạng Mông Mông thuộc dạng khẩn cấp nên bệnh viện nhanh chóng sắp xếp cho cô tiến hành kiểm tra siêu âm B.
Chu Mông Mông một mình vào phòng siêu âm còn Tề Xuyên thì ở bên ngoài chờ. Lúc cô vừa nằm xuống liền thấy một người phụ nữ lớn tuổi gầy gò khuôn mặt dữ tợn, cầm trong tay một cây gậy trắng, âm trầm đen tối nhìn cô nói: "Cô bé, chuẩn bị âm siêu đây."
Ở bên ngoài, Tề Xuyên dựa vào bức tường nhắm mắt chờ đợi, mặc dù bề ngoài nhìn có vẻ bình thản vô lo, nhưng chỉ có anh mới biết bản thân mình lo lắng rất nhiều. Sau khi trưởng thành, "Nông nổi"- từ này rất hiếm khi xuất hiện trong cuộc sống của anh, nhưng mỗi khi đối mặt với chuyện của Mông Mông, anh luôn luôn không thể bình tĩnh được. Nhưng cũng đúng lúc này, trong phòng siêu âm bỗng truyền ra tiếng hét chói tai của Mông Mông.
Anh không chút suy nghĩ mở cửa xông vào. Chỉ thấy Chu Mông Mông đang ngồi trên giường giữ chặt quần nhỏ, khóc nói: "Cháu không làm âm siêu, cháu không làm! Vật này lớn như vậy đi vào, em bé sẽ chịu không được!"
Bà bác sĩ cũng bị tiếng khóc của cô làm cho sợ hãi, đột nhiên nhìn sang Tề Xuyên, hỏi: "Cậu là chồng con bé?"
Tề Xuyên gật đầu, mắt nhìn gậy kiểm tra trong tay bác sĩ, không khỏi có chút dở khóc dở cười, đi qua ôm lấy Chu Mông Mông, hôn lên trán trấn an cô, dịu dàng khuyên nhủ: "Tiểu Mông, em bé sẽ không sao, Bác sĩ chỉ kiểm tra một chút thôi, đừng sợ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú À, Anh Không Biết Yêu
RomanceChú À, Anh Không Biết Yêu xoay quanh về trong lúc Chu Mông Mông vì chuyện chênh lệch tuổi tác mà bị đả kích thương tích đầy mình, nghĩ rằng tình yêu sắp tiêu tan thành mây khói, thì anh lại xuất hiện. Nhìn đôi mắt thâm trầm của người đàn ông trước m...