Chương 6:Tình Này Là Sao

20 0 0
                                    


Trong bệnh viện bật điện rất sáng, chiếu vào tấm kính thủy tinh. Bên ngoài lại tối nên phản chiếu rõ người phía sau.

Người phía sau rất cao, có ngũ quan sắc xảo cùng một đôi mắt đen lạnh nhạt yên tĩnh, bàn tay anh rất lớn, có thể bao trọn cả đôi bàn tay nhỏ bé của cô, còn có sự sạch sẽ nhẹ nhàng cùng mùi vị tươi mát kia, khiến cô vô cùng quen thuộc cùng nhớ mong. Từ sau khi quen anh, cô rất thích vòng tay này, ấm áp mà rộng lớn, đồng thời cũng khiến cô an tâm.

Nhưng mà giờ này khắc này, có quá nhiều áp lực trong tim không thể giải tỏa khiến cô cảm thấy nghẹt thở.

"Sao anh lại tới đây?" Trong lòng Chu Mông Mông có muôn ngàn ủy khuất nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một câu hỏi chung phổ biến nhất.

Lại nói, Tề Xuyên xuất hiện trong bệnh viện này cũng không phải trùng hợp ngẫu nhiên gì, chỉ là anh vẫn luôn ngồi trong phòng nghỉ của bệnh viện. Vừa rồi thấy mấy bác sĩ anh quen nói mẹ anh tới, cho nên mới ra ngoài xem.

Mặc dù ra ngoài không gặp được mẹ, nhưng lại thấy một bóng dáng nhỏ bé yếu ớt, thấy cô đang định ra ngoài ban công, nhất thời sợ cô bị cảm, nên mới có thể đi đến ngăn cản.

Tề Xuyên cởi áo khoác, khoác lên vai cô, nói: "Cơ thế mới tốt lên được một chút, tại sao lại mặc phong phanh thế này."

Trên lưng ấm áp, Chu Mông Mông cảm nhận được anh kéo áo khoác gói gọn cô lại, tựa như ôm trọn cô vào trong ngực. Hai tay cô nắm chặt góc áo khoác, cắn môi dưới, xoay người không chút do dự kéo chiếc áo trên vai xuống, ném vào tay anh, giọng nói khó kiềm chế hét lên: "Anh rốt cuộc tới nơi này làm gì? Không phải có việc rất gấp à? Không phải không thể dứt ra sao? Không phải chê em phiền sao?"

Tề Xuyên suýt nữa bị cô ném áo vào mắt, anh nghiêng đầu tránh đi, khẽ thở dài: "Tiểu Mông, đừng náo loạn nữa được không?"

Cô suy sụp, cắn răng sau đó xoay người đi vào phòng bệnh, Tề Xuyên tiến lên định giữ cánh tay cô, đột nhiên Mạnh Hiểu Diêu ở trong phòng chạy ra, thấy Chu Mông Mông vội la lên: "Mông Mông, xảy ra chuyện lớn rồi! Xuân Xuân ngu ngốc kia lại thổ lộ với Tôn Nghiêm Đông!"

Chu Mông Mông nghe xong nhướng mày, quay đầu liếc nhìn Tề Xuyên phía sau, Mạnh Hiểu Diêu cũng theo tầm mắt của cô nhìn về phía vị chân dài tuấn nam này, đôi mắt vốn đã tròn lớn bỗng nhiên mở to hơn, thiếu chút nữa cả tròng mắt cũng không cầm được mà rơi ra ngoài.

"Tề... Tề Xuyên giáo... Giáo sư!" Cô hét lên kinh hãi, vội vàng bịt miệng mình lại.

Chu Mông Mông cũng không biết mình nghĩ gì, cũng không chờ Mạnh Hiểu Diêu đi tới đã tiến lên túm cánh tay cô bạn, giống như là sự bùng nổ của siêu nhân vũ trụ nhỏ bất khả chiến bại, bước đi như bay kéo cô bạn vào phòng, sau đó "lạch cạch" một tiếng, đem Tề Xuyên khóa ở bên ngoài.

Còn chưa hoàn hồn sau cú sốc, Mạnh Hiểu Diêu thở dốc nhìn về phía Chu Mông Mông, hỏi: "Đây là sao?"

"Không gì cả!" Chu Mông Mông đáp lại cô một câu, sau đó đi đến giường mình. Mắt Mạnh Hiểu Diêu cũng không mù, cô tiến lên từng bước, dừng lại trước mặt Chu Mông Mông, cúi đầu nhìn xuống đôi mắt đỏ rực kia: "Tại sao lại khóc?"

Chú À, Anh Không Biết YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ