Chương 5:Tương Tư Thành Bệnh

19 0 0
                                    


Lúc này ánh sáng mặt trời bên ngoài đã nhuốm vàng, trong phòng mở đèn sáng trắng có chút chói mắt. Tôn Nghiêm Đông đứng dựa sát cô, gần đến mức dường như cô có thể thấy rõ từng cái lông mi của anh.

Chu Mông Mông không phải không biết tình cảm của Tôn Nghiêm Đông đối với mình, nhưng cô không muốn hai người trở nên xa lạ không có quan hệ gì. Suy cho cùng, Chu Mông Mông cũng có một phần ích kỷ.

"Anh Nghiêm Đông, anh nói cái gì thế? Em luôn coi anh như anh trai, lại nói, mấy người anh của em luôn ghen tị với anh đấy." Chu Mông Mông cười cầm miếng táo cho vào miệng, lóng ngóng nói: "Thật ra, em ờ... nói thật cho anh, em cảm thấy anh... So với mấy người anh kia, em còn thân hơn, anh đừng nói cho bọn họ biết ha!"

Trong miệng đầy táo, cô thích thú cong mắt, cười tỏa sáng, bộ dáng thực hài lòng. Tôn Nghiêm Đông nhìn cô như vậy, khẽ thở dài một tiếng, đôi mắt nâu hiện lên tia cô đơn, trong nháy mắt lại cười nồng nhiệt, nói: "Anh sẽ giữ bí mật giúp em."

Sau đó, anh đứng dậy: "Anh đi ra ngoài mua điếu thuốc."

"Vâng." Chu Mông Mông gật đầu cười. Sau khi thấy anh rời khỏi đây, cô mới tháo nụ cười xuống, thở dài một tiếng, buông cái dĩa trong tay, thuận tay rút luôn kim tiêm trên tay, nhìn trần nhà trắng xóa đến ngây người.

Đến buổi tối, ba cùng anh trai lần lượt đem tới cho cô toàn món ngon, ăn xong họ đều về nhà. Chu Mông Mông vốn dĩ muốn thúc giục Tôn Nghiêm Đông trở về trường, may thay lại có Phó Xuân Xuân và Mạnh Hiểu Diêu đến thăm cô.

Mạnh Hiểu Diêu nhìn tiểu mỹ nhân nằm trên giường, chậc chậc vài tiếng, chế nhạo nói: "Mông Mông, cậu mới từ đế quốc Mỹ trở về không lâu liền nằm viện, cậu trước kia khỏe mạnh như trâu, có phải bên kia bị áp bức gây chuyện gì không?"

Phó Xuân Xuân cũng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Chu Mông Mông, cười nói: "Mình thấy, con bé tám mươi phần trăm là tương tư thành bệnh, nên mới sinh thế này."

Tiếng nói không lớn không nhỏ của Phó Xuân Xuân vừa vặn rơi vào tai Tôn Nghiêm Đông vừa tiễn Chu Bồi Sinh cùng Chu Miểu về nhà. Chu Mông Mông sắc mặt trầm lắng vốn chẳng để ý lời nói của cô bạn nhưng khóe mắt đúng lúc thoáng thấy Tôn Nghiêm Đông từ cửa bước vào, có chút sửng sốt.

Bởi vì Phó Xuân Xuân đưa lưng về phía Tôn Nghiêm Đông nên không có nghe thấy tiếng bước chân, lại thấy vẻ mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn của cô bạn nhỏ, nghĩ rằng mình nói trúng rồi, lập tức lại trêu chọc nói: "Câu nhìn cậu đi, không phải chỉ là một ông chú sao, có nhất thiết phải nhớ người ta đến chết như vậy không? Huống chi..."

"Huống chi cái gì?" Từ phía sau Tôn Nghiêm Đông đột nhiên lên tiếng khiến Phó Xuân Xuân giật bắn, quay đầu liền thấy vẻ mặt khó coi nghiêm túc của anh: "Ông chú là sao?"

Chu Mông Mông tức giận nháy mắt với Xuân Xuân, Phó Xuân Xuân nhất thời cũng không biết làm sao, ngày thường cô luôn là một người khôn khéo nhưng khi đứng trước mặt Tôn Nghiêm Đông luôn biến thành con ngốc.

Mạnh Hiểu Diêu vội vàng hoà giải, ha ha cười nói: "Không có gì, bọn em đang nói giỡn với nhau thôi mà."

Tôn Nghiêm Đông hiển nhiên không tin, nghiêng đầu nhìn Phó Xuân Xuân: "Em vừa mới nói ông chú là ai?"

Chú À, Anh Không Biết YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ