Chap 1

493 24 2
                                    

Cũng là một buổi sáng không khác gì mọi khi, nữ chính Bảo Bình của chúng ta thức dậy, cô gái này dường như đã quen được với sự cô đơn ấy, căn biệt thự trống vắng không tiếng cười từ khi cô mất đi tất cả người thân, căn biệt thự im ắng, điều này cũng thường thôi vì cô không cho phép bất kì ai được vào phòng khi cô đang ngủ. Chợt có tiếng vang lên:

-Tiểu thư! Đã đến giờ ăn sáng rồi, tiểu thư xin hãy dùng bữa

Cô người hầu này cũng chẳng có gì bất ngờ khi không có tiếng đáp lại, chỉ là Bảo Bình ít nói nên không tiện đáp lại, cô chuẩn bị sách vở đầy đủ rồi xuống nhà với bộ mặt lạnh tanh... Bỗng cô lên tiếng:

- Xe limo đã chuẩn bị chưa?

Cô hầu điềm tĩnh trả lời:

- Dạ thưa cô, đã đâu vào đấy rồi

Bảo chẳng nói gì, cô cứ thầm lặng tiến về chỗ ngồi dùng bữa sáng... Ăn xong một chiếc limo dài đã chạy đến đỗ trước biệt thự, chẳng nói chẳng cười cô lên xe và tới trường. Đến trường, hàng ngàn con mắt, lời bàn tán đổ xô vào cô; chẳng bận tâm nên cô vào lớp theo đúng chỉ định của giáo viên để chờ thời gian khai giảng đến... Trong lễ khai giang, hiệu trường phân chia lớp, thật kì lạ, cô vào lớp chỉ có 12 hs, học kiểu j đây. Ngôi trường này rất ưu tú, tên trường là Zodiac Crytal, và lớp đang học là lớp tốt nhất trường thật may mắn... Mọi người vào lớp ngồi để nhận cô giáo, giờ đây họ mới phát hiện đây là trường nội trú, nghĩa là phải ở trong kí túc xá. Chợt một người có khuôn mặt sát thủ đi vào lớp và sau đó đứng tỏa sát khí, cô nói:

- Tôi là Xà Phu, giáo viên chủ nhiệm của các em từ bây giờ đến hết khóa học này, giờ tự học đi, tôi đi spa đây, hết buổi thì tôi sẽ quay về và dẫn các em đến kí túc xá

Nói xong cô lấy phấn viết lên bảng chia phòng:

Mỗi bn một phòng

Khi đã ra khỏi lớp 11 bn còn lại phát hiện có đúng Bảo là nữ, quả này chắc không còn từ nào diễn tả nổi cảm xúc của họ bây giờ, Song Tử đi ra bắt truyện:

- Bạn nữ trông có vẻ mệt, có cần mượn vai không? (au: Á đù, sến quá ~_~)

Bảo ngẩng đầu lên đáp, mặt lạnh:

- Không cần, tôi không mệt (chỉ ) nhìn bạn nam bên cạnh kìa, có vẻ cậu ấy cần vai hơn là tôi đấy

Song Ngư giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy câu nói của Bảo:

- Vai?... Gối á?..... Có, mình cần lắm, đâu hả cho mình mượn...

Song Tử rút lại:

- Thôi thôi... Vai mình mỏi lắm không mượn được đâu

Song Ngư chán nản:

- Phá hỏng giấc ngủ ngon

Bạch Dương nói to, có vẻ vừa nãy đã nghe hết cuộc trò truyện của 3 người:

- Haha, cái đồ hám gái 

Trong khi bọn con trai trêu đùa thì Bảo Bình không quan tâm, ngồi suy nghĩ...:

- Cái trường này là nơi quỷ quái gì zậy? Sao bảo lớp tốt nhất nhưng có thấy học cái gì đâu chứ?

Sau những câu hỏi này, chợt cô lại nghĩ đến nỗi đau mất gia đình, trong lòng cô đang quằn quại kêu lên đau đớn, bỗng dường như mất hết ý thức, cô đứng dậy kêu lên thật to...

To Be Continued....

Chap này mina nghĩ sao? Nếu không hay thì hãy cmt bên dưới nha~~~

( 12 chòm sao/ Bảo Bình harem) Cái gì?? Xuyên không hả?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ