Chương 7

612 19 1
                                    


Phạm ‘tiểu trư’, mỗi ngày tới cố định thời khắc, bản thân sẽ tự động mệt nhọc đi ngủ. Ta cũng thay y phục, rửa mặt xong, tính toán kéo chăn lên giường.

Lan Phương lại đi vào đến, nhỏ giọng bẩm báo nói:” Nhị nãi nãi, Nhị gia còn đang tại Hà Đình uống rượu giải sầu.”

” Hử ? Hắn không có đi đến chỗ Tôn di nương bên kia sao?”

” Mới vừa rồi Tôn di nương đi khuyên Nhị gia trở về nghỉ ngơi. Không biết nói gì đó, Tôn di nương khóc đi trở về.”

Ta nghĩ nghĩ, ” Lộng vài món ăn nhẹ nhắm rượu, hâm nóng một bầu rượu, sau đó nhóm bếp lò tại kia và phao một hồ trà nóng, ta lập tức sẽ tới.”

“Vâng.”

Thay một bộ quần áo thanh lịch, buổi tối cũng không cần mang trang sức, tái khoác thêm một áo choàng , trong tay lại mang một cái cho Phạm Tằng, ta dẫn theo người đi tìm hắn.

” Sao lại tới đây? Chưa ngủ sao?”

” Chưa”, ta khoác thêm áo choàng cho hắn,” Dưới ánh trăng độc ẩm, chẳng phải tịch mịch sao ? Ta đến uống rượu chung thế nào?”

Hắn giương mắt cẩn thận nhìn ta, cầm tay của ta, gật đầu, lại nói:” Nam nhi hôm nay cùng thưòng ngày lui tới rất không giống nhau.”

” Tốt hay không tốt?”

” Thưòng lui tới cũng tốt, lúc này cũng tốt.”

Ta đem bầu rượu lạnh của hắn đặt trên bếp lò hâm nóng, rồi rót cho hắn và bản thân ta một ly nhiệt rượu. Nhẹ nhàng cụng chén với hắn, ta bản thân kính trước. Hắn mỉm cười, cũng bưng lên rượu uống cạn. Ta gắp đồ ăn vào bát cho hắn, hắn đều ăn. Chưa nói chuyện gì, cứ như vậy mỗi người một chén rượu, một ngụm thức ăn, hắn mi tiêm úc sắc lại tiêu tán hơn phân nửa.

Một bầu rượu uống hết, ta tính đi lấy bầu thứ hai thì bị hắn ngăn cản,” Ngươi không thể uống nữa, uống nhiều có hại cho thân thể.”

” Cũng tốt, chúng ta đây sửa sang uống trà nhé ?”

Hắn gật đầu.

Vì thế lại dùng nước trà xanh giải rượu. Hắn nhẹ nhàng mở miệng nói:” Ta cùng với đại ca thuở nhỏ thân mật khăng khít, đại ca là trưởng tử đích tôn, ta chưa bao giờ có ý niệm tranh chấp trong đầu. Chính là không biết hắn nghe người ta nói gì, thế nhưng gần đây bắt đầu phòng bị ta. Ta lần lượt thoái nhượng, tỏ ý tuyệt không tranh đoạt tước vị và vị trí gia chủ. Đại ca ở mặt ngoài nói với ta là hắn hiểu lầm ta, trên thực tế ta hiểu biết hắn, hắn vẫn là không tin ta.”

Ta nghĩ hắn chính là đang phiền muộn chuyện này, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ bàn về nó với ta.

” Chuyện thế gian há có thể mọi sự đều như ý ? Chỉ cần không thẹn với tâm, sẽ không tất yếu phiền não. Thời gian sẽ thấy rõ nhân tâm, ngày sau mọi người tự nhiên sẽ hiểu rõ ngươi.”

” Có đôi khi thật muốn tìm nơi non xanh nước biếc quy ẩn, không màn nữa thế tục phân tranh, có thể tùy tâm sở dục sống. Chẳng sợ không còn là cẩm y ngọc thực cũng tốt.”

Vinh Hoa Phú QuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ